Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 33



“Cậu sẽ thua.” Ninh Vũ Phi nói.

Cao Tử Tuấn cười lạnh: “Đừng tưởng rằng cậu thắng Dương Tân Thiệp thì có thể tự cao tự đại. Bóng rổ cần làm việc nhóm, tôi hỏi cậu dám không?”

“Được rồi, dù sao đây cũng là tiết thể dục, chơi đi.”

“Được!”

Dưới sự hướng dẫn cua giáo viên thể dục, mọi người hoàn thành bài khởi động. Cao Tử Tuấn đi tới nói: “Ninh Vũ Phi, tôi cho cậu mấy phút tìm mấy người.”

Ninh Vũ Phi quay lại nhìn, sau lưng mình trừ Trần Thành Hạo, còn có hai học bá, không có nam sinh khác. Những nam sinh còn lại đều ở bên phía Cao Tử Tuấn. Trần Thành Hạo nói: “Không có người. Có thể gọi người lớp khác không?”

“Làm vậy mà được à?” Cao Tử Tuấn hỏi ngược lại.

“Không cần, tìm mấy người lớp mình tạm bợ đi.” Ninh Vũ Phi nói.

“Tôi chờ các cậu ở sân bóng bên kia.” Cao Tử Tuấn nói.

Trần Thành Hạo kéo hai học bá nhập bọn, nhưng cũng chỉ mới bốn người mà thôi. Hết cách rồi, Trần Thành Hạo đành tìm một nữ sinh: “Diêu Dư, lại đây góp đủ số đi.”

Diêu Dư là nữ sinh trong lớp, tính cách hoạt bát, chỉ vào mình: “Trần Thành Hạo, cậu muốn kêu tớ đánh bóng rổ với các cậu hả?”

“Đúng rồi, không có người nên góp đủ số.”

“Không được đâu nhỉ?” Diêu Dư chưa từng chơi bóng rổ bao giờ. Nhưng nếu có thể chơi cùng Ninh Vũ Phi thì cô sẽ cố gắng.

“Tớ không biết chơi đâu, cậu đừng trách tớ nhé?”

“Biết chuyền bóng là được.”

Đoàn người đi tới sân bóng rổ. Thấy Ninh Vũ Phi dẫn theo hai người gầy nhom với một nữ sinh, Cao Tử Tuấn trào phúng: “Thua cũng đừng đổ tại đội hình yếu nhé.”

“Được rồi, chuẩn bị đi.”

Cao Tử Tuấn tìm người lớp khác làm trọng tài.

Ninh Vũ Phi quay lại nói: “Tôi còn chưa biết tên các cậu. Tự giới thiệu đi.”

Học bá đeo kính nói: “Trương Thiệu Minh.”

Học bá tóc thưa nói: “Tống Dũng.”

“Diêu Dư.”

“Ừ, mọi người chú ý một chút, dưới rổ giao cho tôi với Trần Thành Hạo là được. Các cậu chạy ngoài vòng ba điểm, không cần chạy vào. Đối kháng thân thể các cậu dễ bị thương.” Ninh Vũ Phi vẫn quan tâm tới an toàn của mấy người này hơn.

“Ừ ừ.” Ba người gật đầu.

Trần Thành Hạo hỏi: “Ninh Vũ Phi, không thành vấn đề chứ? Tôi cũng rành lắm đâu.”

“Nên chơi thế nào thì cứ chơi thế ấy, không sao đâu, đi thôi.”

Sau khi ném tiền xu chọn khung xanh, bắt đầu nhảy bóng. Trần Thành Hạo với cầu thủ số hai bên kia cùng nhảy lên. Trọng tài ném quả bóng giữa hai người, hai người đồng thời nhảy lên. Trần Thành Hạo coi như chủ lực trong lớp, tựa theo ước định vớt bóng đưa vào tay Ninh Vũ Phi.

“Xuống dưới rổ đứng yên.” Trần Thành Hạo vội chiếm vị trí.

Cao Tử Tuấn nói: “Hai cậu xông lên chặn thằng đó, đừng tới cho nó gần tuyến ba điểm.” Hôm qua cậu ta đã kiến thức năng lực ném bóng từ xa của Ninh Vũ Phi, không hể không đề phòng.

Đối mặt với hai người phòng thủ, Ninh Vũ Phi vẫn khó có thể đột phá. Nhưng nếu hai người này đều phòng thủ mình thì bên mình sẽ có một người bị bỏ quên, không bị phòng thủ, mà người đó chính là Diêu Dư.

“Diêu Dư!” Ninh Vũ Phi truyền bóng, Diêu Dư ôm vào ngực.

“Giành bóng!” Cao Tử Tuấn hô.

Một người lập tức xông về phía Diêu Dư.

“Á!” Diêu Dư hét lên, sau đó… ôm bóng chạy.

Mọi người há hốc mồm.