Y Võ Song Toàn

Chương 1477: Ra tay ngăn cản





Hai người giao chiến vô cùng hung mãnh, hơn nữa cũng rất kích thích.  

Tần Lâm sử dụng hết bản lĩnh của mình, toàn lực chiến đấu, sáp lá cà Tàng Thiên Xương, trông vô cùng thu hút, khiến người xem nhìn mà hoa cả mắt.  

Tần Lâm gặp mạnh sẽ mạnh, anh đã thể hiện thực lực khiến người ta phải kinh sợ, ngay cả Lâm Trung Nghĩa cũng  mặt mày nghiêm trọng, vốn ban đầu còn lo âu, nhưng bây giờ nét mặt đã chuyển sang mong đợi.  

Sự kiêu ngạo của Tần Lâm là có lý do của nó, Lâm Trung Nghĩa bây giờ mới biết Tần Lâm không hề ngông cuồng mà anh thực sự có bản lĩnh làm như vậy, nhưng chung quy anh mới chỉ là cao thủ thất mạch mà thôi, đánh với Tàng Thiên Xương, cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng dễ thua khó thắng.  

Chặng đường để vượt qua mỗi mạch đều rất khó khăn, khoảng cách giữa mỗi mạch đều rất lớn.  

Trong thời gian giao chiến ngắn ngủi còn chưa nhìn ra được gì, nhưng khi trận chiến thực sự kéo dài, đả thông được càng nhiều kinh mạch thì tốn càng ít sức lực, bởi vì kình khí trong kinh mạch càng thông thuận, cũng càng ung dung, kình khí trữ trong cơ thể cũng càng mạnh, đây mới là lợi ích của đả thông kinh mạch.  

Tần Lâm liên tục giao chiến hơn mười chiêu với Tàng Thiên Xương, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Tàng Thiên Xương không hổ là đệ tử chân truyền của Diệp Toàn Cơ, chiêu thức và tốc độ hoàn toàn xứng với thực lực và thân phận của anh ta, một cao thủ bát mạnh, sức mạnh vô song, sấm rền gió cuốn!  

Tần Lâm có thực lực tương đương với Tàng Thiên Xương, đây cũng là điều anh ta không ngờ được, Tần Lâm mới chỉ là cao thủ thất mạch, điều này sau khi giao chiến anh ta liền cảm nhận được.  

Hơn nữa đả thông được càng nhiều kinh mạch thì cơ thể càng ngày càng nhẹ nhàng, cơ bắp xương cốt đều có thể tùy ý điều khiển, thực lực cũng ngày càng mạnh mẽ.  

Nhưng Tần Lâm đã hoàn toàn phá bỏ được bức tường này, lòng Tàng Thiên Xương càng thêm khiếp sợ, tên Tần Lâm này có thể đấu với anh ta hơn hai mươi chiêu mà không hề rơi vào thế yếu, hai người vẫn tiếp tục giằng co.  

Cho dù sợ hãi nhưng tâm anh ta vẫn không hề loạn, dù sao cũng là cao thủ bát mạch, anh ta vẫn tự tin rằng Tần Lâm không thể nào đánh bại được mình.  

"Tàng sư huynh! Cố lên!"  

Đám Triệu Vô Cực reo hò, trong lòng càng ngày càng sốt ruột, hai người này dây dưa càng lâu thì càng khiến Tàng Thiên Xương bất an, anh ta là ai cơ chứ? Tần Lâm là ai? Hai người không thể so sánh với nhau được.  

Một tên nhãi mới vào Côn Luân mà có thể đánh ngang tay với Tàng Thiên Xương như vậy đúng là một chuyện vô cùng mất mặt.  

Nhưng tính một đằng lại ra một nẻo, kinh mạch của Tần Lâm rộng gấp hai lần người thường, điều này đều là nhờ công của hai phương pháp luyện khí, hơn nữa hai phương pháp luyện khí này không hề trái ngược nhau mà còn giúp mở rộng được kinh mạch của Tần Lâm, điều này đã thể hiện được thực lực của anh.  

Nếu như là Tần Lâm của hôm qua, anh biết mình chắc chắn không phải đối thủ của Tàng Thiên Xương.  

Khí công Côn Luân không chỉ giúp anh mạnh thêm, mà còn giúp anh mạnh lên vào đúng lúc cần thiết, khiến thực lực của anh có những bước tiến dài.  

Mãi mà không đánh hạ được Tần Lâm, Tàng Thiên Xương càng ngày càng cuống, bắt đầu tấn công mãnh liệt một đợt mới.  

Tần Lâm thấy chiêu nào liền phá chiêu nấy, hai người dần rơi vào trạng thái giằng co.  

Nhưng đúng lúc này, khi Tàng Thiên Xương chuẩn bị dùng sức tóm lấy Tần Lâm, bỗng một bóng người xinh đẹp đột nhiên xông vào giữa hai người.  

Cho dù là Tần Lâm hay là Tàng Thiên Xương thì đều mặt mày biến sắc, kịp thời thu tay không đánh nữa, nếu như đánh tiếp thì cô gái đứng giữa sẽ chịu đủ.  

"Tiểu sư muội?"  

Sắc mặt Tàng Thiên Xương trầm xuống, anh ta trầm giọng nói.  

Người đến không phải ai khác mà là người lúc trước Tần Lâm gặp ở sơn môn, Diệp Như Tuyết.  

Là cô ấy?  

Tần Lâm nhìn Diệp Như Tuyết, Diệp Như Tuyết lại nhìn Tần Lâm, trong mắt đầy vẻ phức tạp.  

chapter content