Y Võ Song Toàn

Chương 1390: Sự kết hợp giữa người Tam Tinh và con người!



      Hay lắm!  

      Kị sĩ Bàn Tròn* cũng chưa đến mức chỉn chu như thế nữa, lúc này khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên, những tên này đều rất mạnh, căn bản cũng chẳng phải một người Tam Tinh, mà có đến tám tên, và bọn họ cũng đều có sức mạnh tương tự như Bàng Ba Địch.  

      *Kị sĩ Bàn Tròn: Kị sĩ Bàn Tròn là một tập hợp của 28 nhân vật phò tá vua Arthur đi tìm Thánh Tước.  

      Lúc này, ánh mắt của Kha Lâm Tư Lặc giao với ánh mắt của Tần Lâm, chiến ý lập tức trỗi dậy, trong phút chốc như muốn bùng nổ.  

      "Bây giờ chúng ta đi còn kịp không?”  

      Tần Lâm sờ mũi, ánh mắt có chút bất lực.  

      Cũng đông quá rồi đó, có tận mười hai người trên bàn tròn, trông tất cả đều vô cùng hung dữ.  

      Ở bên cạnh bọn họ có bốn tên người rừng khác đứng ở hai bên, lúc này Tần Lâm mới nhận ra mình đã bị bọn người rừng kia lừa.  

      Mẹ kiếp, đám người rừng còn có IQ cỡ đó, dường như anh đang cảm thấy trí thông minh của mình như bị giảm đi vậy.  

      Tần Lâm bỗng nhìn sang Tần Trì.  

      "Bây giờ muộn quá rồi, nếu đã đến thì tiếp thôi”.  

      Tần Trì cười nói, bởi vì có quá nhiều người nên bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn.  

      Thực lực của những người này rất mạnh, ai cũng như hổ rình mồi.  

      Trên khóe miệng Kha Lâm Tư Lặc nở ra một nụ cười lạnh lẽo, thứ bọn chúng chờ đợi chính là đám người Tần Lâm, không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy, thế thì trận chiến giữa hai bên sẽ là điều khó tránh khỏi.  

      Và đây chính là điều mà Kha Lâm Tư Lặc mong muốn, đám người này không biết điều lại còn dám mò đến tận đây, xem ra bọn họ không còn giữ được mạng bao lâu nữa đâu.  

      "Xem ra mày không muốn lên thiên đàng mà lại tự tìm đường xuống địa ngục à, vậy thì muốn tao tha cho mày thì cũng không thể nữa rồi”.  

      Kha Lâm Tư Lặc nói với ánh mắt lạnh lùng.  

      "Đông đảo như vậy, xem ra khả năng sinh sản của người Tam Tinh bọn mày cũng tốt quá đấy chứ, đám người này đều đã là hậu duệ của bọn mày, và bọn mày đã xây nên một vương quốc riêng trên hòn đảo biệt lập này, thật không thể tin được, ha ha ha”.  

      Tần Lâm lãnh đạm nói.  

      "Mày nói đúng, nhưng tiếc rằng sức khỏe của con người bọn mày quá kém, tao chỉ sinh được bảy người con trai thì mẹ của chúng đã mất rồi, hơn nữa con trai tao khó khăn lắm mới có thể sống hơn chục thế kỷ, con cháu của chúng sớm đã không thể kế thừa sức mạnh của người Tam Tinh nữa rồi”.  

      Long Luân Tư Lặc nói với tư cách là người cai trị đảo Alpha, hắn đã kế thừa nơi đây hàng nghìn năm, đã có đông đảo con cháu từ lâu, nhưng tiếc rằng chỉ có một số người con trai của hắn được thừa hưởng di truyền của người Tam Tinh, số còn lại còn không thể sống quá trăm tuổi, đối với Long Luân Tư Lặc mà nói thì bọn chúng đúng là một đống rác rưởi.  

      "Quả thực như vậy, cơ thể của nền văn minh nhân loại quá yếu, căn bản không xứng để kết hợp với người Tam Tinh, nhưng cậu có được những đứa con trai như này thì cũng là vận may của cậu rồi đấy Long Luân, lần này coi như cậu lập được công lớn rồi, ha ha”.  

      Kha Lâm Tư Lặc vừa cười nói vừa vỗ vai Long Luân Tư Lặc.  

      Long Luân Tư Lặc sinh được bảy người con trai, tất cả đều khỏe như trâu, nhưng con cái của hắn lại dần mất đi, đây cũng là điều khiến cho Long Luân Tư Lặc đau buồn nhất.  

      "Đội trưởng Kha Lâm quá khen, tôi vẫn luôn chờ tín hiệu của anh, từ trước đến giờ không dám lơ là, tôi chỉ đang cố gắng phát triển binh đội mà thôi, nếu không thì tôi sẽ phải chiến đấu một mình, nhưng lần này tôi sẽ khiến chúng có cánh cũng khó mà thoát được!”  

      Long Luân Tư Lặc cười nói, trong mắt sáng lên, giờ đây hắn chỉ đứng sau mỗi Kha Lâm Tư Lặc, ngay cả Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam cũng chẳng là cái thá gì, bây giờ không ai có thể đối đầu với hắn được.  

      Bảy người con trai đều có sức mạnh ngang nhau, đây là tài sản lớn nhất của Long Luân Tư Lặc, còn có cả hàng trăm tên người rừng trên đảo nữa, tất cả đều là con cháu của hắn, chúng hoàn toàn nghe theo và phục tùng hắn ta.  

      "Tốt lắm, hôm nay chúng ta hãy tiêu diệt hết đám bọn chúng, không một ai có thể làm cho người Tam Tinh chúng ta đầu hàng, chứ đừng nói đến hai tên phế vật này”.  

      Kha Lâm Tư Lặc trầm giọng quát, chiến ý ngút trời!