Y Võ Song Toàn

Chương 1365: Chúng ta không còn thời gian nữa!



Tần Lâm?

Tần Trì đột nhiên ngẩng đầu, mặt mày biến sắc, lúc này Tần Lâm đã đến, nhưng chắc cũng không làm được gì, thậm chí có thể vong mạng nơi đây.

Tần Trì nhíu mày, sao Tần Lâm lại ở đây?

Thương Lộc!

Nhất định là do tên Thương Lộc khốn khiếp, nếu không phải tại hắn, Tần Lâm sẽ không xuất hiện ở đây.

Tần Trì chỉ có một thằng con trai này, ông đương nhiên không hy vọng con trai mình gặp bất cứ nguy hiểm gì, bây giờ bốn người Tam Tinh đang bao vây ở đây, sao Tần Lâm có thể là đối thủ chứ?

Thương Lộc! Ông đây mà quay về thì ông không xong đâu.

Tần Trì lửa giận xung trời, nhìn về phía Tần Lâm đang đứng giữa màn mưa, bước từng bước đi tới.

"Bố, mẹ!"

Một tiếng hét vang lên khiến Kha Lâm Tư Lặc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử phải giật mình, trong lòng có dự cảm không lành.

Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử hét lên.

"Địch Luân Á!!"

Bọn họ không ngờ con gái của bọn họ lại đi cùng hai con người này, hơn nữa có vẻ như bị áp giải đến.

"Chắc bọn mày cũng mừng lắm, may là bố tao không sao, nếu không cô ta chết lâu rồi".

Tần Lâm lạnh lùng nói, đối mặt với bốn tên người Tam Tinh, Tần Lâm vô cùng cẩn thận, thực lực của mấy tên này không kém anh, mẹ kiếp, sao bọn chúng lại mạnh đến thế? Người Tam Tinh được trời ưu ái đến thế sao?

Kha Lâm Tư Lặc trầm giọng nói.

"Thả con gái tao ra, nếu không mày sẽ chết rất thảm".

Tần Lâm tuyên bố hùng hồn, không hề quan tâm.

"Mày đang nói chuyện với tao à? Có lẽ bọn mày không biết con gái mình đang ở hoàn cảnh nào, nếu không mày có thể thử xem con gái mày với tao, ai chết trước".

Kha Lâm Tư Lặc nhìn Tần Lâm chằm chằm, sát khí ngút trời.

"Mày dám uy hiếp tao?"

Tần Lâm cười khẩy nói.

"Thế thì sao? Bây giờ tính mạng của con gái mày đang nằm trong tay tao, tao là dao thớt cô ta là thịt cá, mày còn muốn đùa bỡn với tao hả?"

Sắc mặt của Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử trở nên khó coi, con gái là tất cả của bà ta, đối với một người mẹ mà nói, Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử không thể mặc kệ con mình được.

"Kha Lâm, cứu con chúng ta, mau cứu con chúng ta".

Kha Lâm Tư Lặc cũng vô cùng sốt ruột, nhưng lúc này không thể để lộ ra được, nếu không thì ông ta sẽ rơi vào thế bị động, đám con người này sẽ được voi đòi tiên.

"Tao cho mày một cơ hội, thả con gái tao ra, nếu không mày tự chịu hậu quả".

Giọng của Kha Lâm Tư Lặc trở nên bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, ông ta càng sốt ruột, dù sao đó cũng là máu mủ, là ruột thịt của ông ta.

Tần Lâm nói.

"Bây giờ người được ra điều kiện phải là tao, bọn mày không xứng. Đưa người của bọn mày cút khỏi Hoa Hạ, không được để tao nhìn thấy mày".

Kha Lâm Tư Lặc nắm chặt nắm đấm, sát khí ngùn ngụt, mưa cũng bắt đầu ngớt, nhưng tim ai nấy đều đập thình thịch.

"Mơ đi! Hôm nay, bọn mày đều phải chết".

"Có vẻ như mày không muốn đàm phán nhỉ?"

Tần Lâm nhún vai nhìn bố mình, bố không nói gì, lúc này anh mới là người nắm quyền.

Kha Lâm Tư Lặc phẫn nộ thét lên.

"Mày nghĩ mày có tư cách này sao? Mau thả con gái tao ra, tao ra lệnh cho mày".

"Ra lệnh cho tao, mày bị ngu à, ha ha ha, người Tam Tinh bọn mày không có não sao?"

Tần Lâm kéo lấy Địch Luân Á, kẹp vào cổ của cô ta, lúc này, sắc mặt cô ta tái mét, Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử như muốn ngừng thở, bà ta nắm chặt tay Kha Lâm Tư Lặc.

"Kha Lâm! Đừng mà Kha Lâm!"

Sắc mặt Kha Lâm Tư Lặc trầm xuống, giọng nói run rẩy.

Tần Lâm nói.

"Thời gian của mày không còn nhiều đâu, nghĩ xem nên nói gì với tao?"

Bàng Ba Địch lo lắng nói.

"Vì đại nghiệp nhất định phải giết chết bọn chúng đội trưởng Kha Lâm, bọn chúng không chết chúng ta sẽ gặp khó khăn, người này quá đáng sợ".

"Chúng ta đã sống mấy chục thế kỷ rồi, chúng ta không thể đợi được nữa, chúng ta không còn thời gian nữa rồi".