Y Tiên

Chương 37: Sinh ra hồn thức



Một căn nhà nhỏ rách nát cạnh bờ sông trong nhà họ Vân đã trở thành đại viện rộng lớn. Đây là do Vân Mạc ra tay, bây giờ có tiền rồi, cũng không cần phải sống trong căn nhà rách nát kia nữa. Trong đại viện có đủ các phòng chức năng, trong đó Vân Mạc còn cố tình xây dựng một đan thất dùng để luyện đan. Luyện đan cần không gian yên tĩnh, hơn nữa thỉnh thoảng lúc luyện đan xong sẽ có dị tượng xuất hiện, nên Vân Mạc mới xây dựng đan thất này.

Lúc này, trong đan thất có một lò luyện đan hình dáng kỳ lạ đang phát sáng, có tinh khí sáng rực vờn quanh.

Keng!

Một sợi dây thép đột nhiên kéo nắp lò ra, đan dược đen nhánh bắn ra ngoài, Vân Mạc giơ tay cầm lấy đan dược, có khí vận kỳ lạ tản ra từ bên trong đan dược.

“Phẩm chất cũng không tệ, chắc có thể giúp mình sinh ra hồn thức rồi. Chỉ tiếc dẫu sao lò luyện đan này cũng do người bình thường chế tạo, dựa vào năng lực của mình cũng chỉ luyện chế ra một viên đan dược tạm được mà thôi”, Vân Mạc cầm đan dược thở dài nói.

Đan dược này chính là đan Đề Hồn, Vân Mạc mất mấy ngày mới luyện được ra nó. Bây giờ hắn vẫn chưa bước vào hàng ngũ người tu luyện, chỉ có thể dùng cách của kiếp trước và lò luyện đan đặc biệt để luyện chế đan dược. Lò luyện đan này là do hắn nhờ thợ rèn bình thường chế tạo, hiệu quả đương nhiên không tốt bằng những lò luyện đan có thể gọi là linh khí.

Vân Mạc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không chút do dự nuốt đan Đề Hồn.

Oanh!

Một dược lực mạnh mẽ lập tức chạy dọc theo kinh mạch xông thẳng lên đầu, bắt đầu dao động một cách hỗn loạn trong đầu Vân Mạc. Hồn phách của người bình thường quá yếu và hỗn tạp, rất dễ suy sụp. Còn võ giả tu luyện đến cấp độ nhất định, trong đầu sẽ sản sinh ra một đại dương kỳ lạ được gọi là hồn hải, khi lượng nước biển nhất định trong hồn hải được thắp sáng sẽ sinh ra hồn thức, mà phần được thắp sáng đó chính là hồn phách. Nếu hồn phách mạnh mẽ đến một cấp độ nhất định thì thậm chí có thể thoát khỏi thân thể mà vẫn sống.

Dưới dược hiệu của đan Đề Hồn, một vùng hồn hải được mở ra, một giọt nước biển vô cùng nhỏ bé bên trong loé lên ánh sáng mờ tối, đó chính là hồn phách của Vân Mạc lúc này. Dược tính của đan Đề Hồn tập trung bên cạnh ánh sáng nhỏ nhoi đó, nước biển trong hồn hải bắt đầu nhiều hơn, chứng tỏ hồn phách của Vân Mạc đang không ngừng lớn mạnh.

Sau khi nước biển được thắp sáng đạt đến một số lượng nhất định, một sức mạnh vô hình lập tức xuất hiện, đó chính là hồn thức của Vân Mạc.

“Quả nhiên nó có thể khiến mình sinh ra hồn thức!”, Vân Mạc cực kỳ kích động.

Kiếp trước, hắn cũng dựa vào đan dược tu luyện ra hồn thức, nhưng vì không thể tu luyện nên hồn phách của hắn cũng không mạnh đến mức có thể rời khỏi cơ thể, đây là nuối tiếc cả đời của hắn. Nếu không kẻ thù của hắn và Lạc Thiên nhiều như thế, hắn đã cướp một thân thể tiến hành tu luyện từ lâu rồi. Nhưng kiếp này hắn sẽ không đối mặt với tình huống nguy khó như thế nữa, hồn phách của hắn sẽ liên tục trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức độ người bình thường khó mà tưởng tượng được!

Cảm giác nhìn thấu tất cả xuất hiện, đây cũng là lợi ích của hồn thức, có thể nhìn thấu tất cả những thứ mơ hồ, nhìn ra bản chất sự việc.



Vân Mạc quét hồn thức, trong phạm vi bao phủ của hồn thức, mọi thứ kể cả lá rụng trong sân nhẹ nhàng đung đưa dưới gió nhẹ, một con kiến nhỏ bé đang khiêng một hạt gạo cũng trở nên rõ ràng.

“Có võ mạch vẫn tốt hơn không có võ mạch rất nhiều!”, Vân Mạc kinh ngạc nói, dưới sự ảnh hưởng của võ mạch, phạm vi hồn thức bao phủ sau khi hắn ăn đan Đề Hồn rộng hơn kiếp trước gấp đôi! Khoảng chừng trăm trượng!

Có hồn thức, chiến lực của Vân Mạc cũng tăng cao!

‘Ấy?”

Vân Mạc chợt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, hắn thả hồn thức ra, không ngờ lại thấy Bát trưởng lão đang lén lúc rời khỏi nhà họ Vân từ cửa hông.

“Đêm hôm khuya khoắt rời khỏi nhà, còn đi từ cửa hông?”, Vân Mạc cau mày, hắn quyết định đi theo xem sao.

Hồn thức của Vân Mạc phong toả lấy Bát trưởng lão, ông ta vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải, như một kẻ gian ăn trộm đồ vậy.

“Tay nải sau lưng ông ta là linh dược?”, hồn thức của Vân Mạc dò xét được Bát trưởng lão đeo một túi linh dược.

“Ông già này vác theo một tay nải linh dược còn lén lút như thế, chắc chắn không phải làm chuyện gì tốt”.

Vân Mạc đi sát theo sau, trong khoảng cách năm mươi trượng hồn thức của hắn có thể phong toả Bát trưởng lão, mà ông ta cũng không thể phát hiện ra hắn. Bát trưởng lão đi vòng vèo mấy vòng trong trấn Quan Sơn, cuối cùng đi vào từ cửa hông của tiệm thuốc Hiên Linh.

“Vân Hổ trưởng lão, cuối cùng ông cũng đến rồi!”, trên tầng hai của tiệm thuốc Hiên Linh, chấp sự tiệm thuốc cười tươi nói, Vân Hổ là tên của Bát trưởng lão.

“Đây là một phần linh dược, ông xem thử, nếu giá cả khiến ta hài lòng, sau này tiệm thuốc Hiên Linh của ông sẽ liên tục nhận được nhiều linh dược hơn”, giọng nói của Bát trưởng lão vang lên.

Sau một nén nhang, Vân Mạc nhìn như đi lang thang trên phố thu hồi hồn thức, hắn hơi nghi ngờ, sao ông già này bán linh dược mà lại lén lút thế?

Không nghe ra manh mối gì từ trong cuộc trò chuyện, Vân Mạc bèn định trở về. Lúc đi ngang qua một ngã rẽ, Vân Mạc vô tình nhìn thấy phòng đấu giá, hắn chợt bực bội vỗ đầu.