Xuyên Vào Trở Thành Bánh Bèo Đam Mỹ

Chương 11



Sau cơn mưa, bầu trời như được gột rửa, trong xanh và cao vời vợi như chưa từng có cơn dông nào ghé qua. Nhưng chỉ với điều đó thôi thì cũng không thể nào kéo được tâm trạng của Lãnh Dạ Tình lên được. Đêm qua lại là một đêm khó ngủ của cô, cảm giác lo lắng bồn chồn không dứt khiến Lãnh Dạ Tình không sao chợp mắt được, lăn lộn cả một đêm cuối cùng lại vẫn bị tiếng chuông báo thức vào sáng sớm bắt cô phải tỉnh dậy, tinh thần uể oải, cơ thể cũng uể oải nhưng Lãnh Dạ Tình biết, mình không thể làm gì ngoài chấp nhận "cơ hội" lần này.

Lê thân thể nặng trĩu vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ chậm rì để hoàn thành vệ sinh cá nhân như một cách vô dụng để trốn tránh, Lãnh Dạ Tình vốc nước lạnh lên mặt từng hồi, từng hồi để cố gắng xốc lại tinh thần. Hôm nay cô phải khởi hành đến đoàn phim rồi, bản thân cô cũng chẳng hiểu sao mọi thứ lại phải gấp rút như vậy, 2 hôm trước mới gửi thông báo về lịch trình cho sinh viên mà hôm nay bên đoàn phim đã gửi mail thúc giục bọn cô, những người được nhà trường chọn lựa, mau mau khởi hành rồi. Làm như có ai đó đang kề dao vào cổ bắt họ phải chạy deadline vậy...

Lãnh Dạ Tình thay một bộ quần áo đơn giản và thoải mái, dù sao thì địa điểm quay cũng bị giữ bí mật vô cùng kĩ, vậy nên cô cũng không biết rằng thời gian di chuyển có lâu hay không, tốt nhất cứ ăn mặc thoải mái như vậy cho chắc, vừa dễ chịu vừa không bị chú ý đến nhiều. Lãnh Dạ Tình kiểm tra lại đồ đạc một lượt, tối qua cô đã sắp xếp gần hết những thứ cần thiết để mang đi rồi, ít nhất cô ở trường quay cũng phải mất tới 3 tháng, chưa kể đây chỉ là thời gian dự kiến, vì dù sao bọn cô cũng chỉ là sinh viên, mang tiếng đi thực tập vậy thôi chứ chắc hẳn chủ yếu đến cũng chỉ làm chân sai vặt, học được bao nhiêu thì học chứ ai rảnh mà quan tâm đến những sinh viên năm nhất năm hai như tụi cô cơ chứ. Mà thời gian 3 tháng kia còn có thể thay đổi, lỡ đâu bên nhà thầu hay các chủ đầu tư nổi hứng muốn sai vặt sinh viên tụi cô lâu hơn thì sao...

Lãnh Dạ Tình đột nhiên thở dài một hơi, sao cảm giác mới ngủ một đêm thôi mà bản thân cô lại già đi chục tuổi thế này, quá nhiều thứ để suy nghĩ khiến đầu óc cô không khỏi cảm thấy choáng váng. Nhìn quanh căn hộ một lượt, sau khi chắc chắn bản thân mình không bỏ sót thứ gì thì Lãnh Dạ Tình cũng đóng vali, cùng thời điểm đó thì chuông điện thoại cũng vang lên phá bỏ những dòng suy nghĩ miên man của cô.

"Cô là Lãnh Dạ Tình phải không, tôi là tài xế được bên đoàn phim "Thiên Tử" cử đến đón các sinh viên trường Đại Học Nghệ Thuật A, hầu như mọi người đều ở đây cả rồi và bọn tôi đang trên đường đến chỗ của cô, cô nhanh chóng xuống dưới lầu nhé." Giọng nói của bác tài xế trầm ổn vang lên.

"Dạ được ạ." Lãnh Dạ Tình lễ phép đáp lại. Dùng tốc độ không nhanh không chậm kéo vali, thay giày, trước khi rời khỏi căn hộ còn không quên nhìn một lượt giống như đang chào hỏi tri kỉ vậy. Không đành lòng bước ra ngoài cẩn thận khóa cửa. Có trời mới biết giờ cô muốn khóc cỡ nào, nhưng mà vì sợ mang bộ dáng lem nhem mà đi xuống dưới, nghĩ thôi cũng không khỏi thấy mất mặt.

Theo cô được biết thì lần này đi thực tập cùng với cô còn có thêm 2 đàn anh và 1 đàn chị khóa trên nữa. Chỉ có một mình cô là sinh viên năm nhất còn bập bõm vào trường, không khỏi có chút ngượng ngùng. Vì dù sao thì cô cũng không quen biết ai, mặc dù bản thân cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti vào kỹ năng xã hội của bản thân nhưng mà dù sao thì việc ném mình vào 1 môi trường mới không ai quen biết cũng sẽ không khỏi cảm thấy có chút mệt.

Lãnh Dạ Tình xuống lầu cũng vừa lúc chiếc xe đến, chà đúng là được tập đoàn Quân Thị làm nhà thầu có khác, xe đưa đón sinh viên thôi cũng là Limousine ha. Dù không phải dòng quá đắt đỏ trong phân khúc hãng nhưng dù sao thì đối đãi như này cũng là quá lớn. Lãnh Dạ Tình không khỏi cảm thán.

"Chào bác, chào mọi người." Lãnh Dạ Tình bước lên xe liền chào hỏi, ấn tượng đầu tiên thì luôn là quan trọng nhất mà.

"Hello người mới." Một giọng nam vọng lên từ phía sau của xe. Lãnh Dạ Tình lướt mắt qua nhìn một chút thì thấy trong xe giờ cũng đã đầy đủ người. Một chàng trai thì đang đeo bịt mắt có vẻ như đã ngủ, hai người còn lại thì thấy cô bước lên xe cũng đồng thời quay lại nhìn và chào hỏi.

"Em là Lãnh Dạ Tình phải không? Xinh quá đi lại còn mang hơi thở của sinh viên năm nhất nữa chứ. Chị là Lư Diệu Mộc, gọi là Tiểu Mộc cũng được." Chị gái thấy cô liền hào hứng chào hỏi, có vẻ như là một người thân thiện.

"Dạ vâng em là Lãnh Dạ Tình, em cũng là người mới thôi, mong anh chị chiếu cố và giúp đỡ cho em." Lãnh Dạ Tình thấy được sự niềm nở của người đối diện tự nhiên cũng cảm thấy bớt căng thẳng.

"Có gì đâu, gọi là đi thực tập vậy thôi nhưng thể nào chúng ta chả trở thành mấy đối tượng để sai vặt. Em đừng nặng nề quá, trên mặt viết rõ hai chữ "căng thẳng" rồi kia kìa." Nam thanh niên ngả ngớn, nửa đùa nửa thật nhún vai nói với cô. "Anh là Phí Thái Anh, sinh viên năm hai ngành Đạo diễn hình ảnh, em học bên Diễn viên phải không? Anh nghe mấy đứa cùng khóa anh bên ngành em hay đàm tiếu về mấy đứa nổi bật lắm, nay được gặp trực tiếp như thế này thì anh cũng hiểu được lí do." Phí Thái Anh cười ha hả, tính cách có phần hơi quá trớn nên thật ra Lãnh Dạ Tình cảm thấy không được thoải mái lắm, chỉ cười cười gật đầu.

"Kệ cậu ta đi lúc nào cũng như thế hết đó." Lư Diệu Mộc lườm Phí Thái Anh một cái cảnh cáo lại quay sang nói với Lãnh Dạ Tình có ý giải vây. "À phải rồi, chị đang học bên Biên kịch Truyền hình - Điện ảnh, thật ra chị cũng rất trân trọng cơ hội được tham gia vào đoàn phim lần này vì dù sao đây cũng là bộ phim do Quân Thị làm nhà thầu, mà em biết danh tiếng của tập đoàn ấy rồi đó. Chị hiểu em căng thẳng nhưng dù sao thì mình cũng nên thoải mái tinh thần một chút, làm việc mới hiệu quả được đúng không." Lư Diệu Mộc mỉm cười, đôi mắt to cũng híp lại thành một hình vòng cung vô cùng đẹp mắt. Lãnh Dạ Tình không khỏi cảm thán, khuôn mặt khả ái lại còn có mắt cười, tính cách cũng khá ổn nữa, cô mà là đàn ông thì đây đích thị là gu của cô rồi!



"Trật tự đi, mới sáng sớm mà nói nhiều quá mấy cái người này." Thanh niên đeo bịt mắt lúc nãy tự nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí coi như là hòa hoãn kia. Lãnh Dạ Tình nhìn sang cũng lấy lệ chào hỏi một câu nhưng không được đáp lời. Xì, cô cũng không thèm quan tâm tới những người ngay cả câu chào cũng tiếc như thế này.

"Đó là Chu Khánh, tên đó công tử lắm, cũng học bên Diễn viên giống như em đó, được mỗi cái đẹp mã chứ tính cách thì xấu điên." Phí Thái Anh đột nhiên ghé vào tai cô nói thầm thì, tự nhiên tình cảnh này lại giống mấy bà cô xúm lại một bên đánh giá người khác ở chỗ cô kiếp trước quá. Lãnh Dạ Tình phì cười, tự nhiên suy nghĩ vậy thoáng qua thôi mà cô lại thấy thoải mái lạ kì. Cô cũng không định quan tâm cái người tên Chu Khánh kia lắm nên đối với hắn thì sao cũng được. Ba người vẫn tiếp tục câu chuyện một lúc lâu sau thì ai nấy đều quyết định chợp mắt, dù sao thì ai cũng phải dậy từ rất sớm, không thể trụ trong thời gian lâu được.

"Chuẩn bị đến nơi rồi đó, mấy cô cậu kiểm tra lại hành lí một lượt đi, bên ngoài không khí hơi se lạnh, tốt nhất là nên khoác áo vào đấy." Giọng bác tài xế bỗng nhiên vang lên đánh thức mọi người, ngủ trong xe vẫn là không thoải mái thế nên chỉ gọi một câu vậy thôi là ai cũng đều tỉnh.

Không biết đã đến nơi nào mà không khí lại se lạnh vậy nhỉ, Lãnh Dạ Tình tự hỏi. Dù sao thì cũng chỉ mới gần cuối thu, không khí ở chỗ cô khi nãy cũng không phải nói là lạnh. Cô không khỏi tò mò, dù sao thì nãy giờ ngồi trong xe bốn bên cửa sổ đều bị rèm che khuất. Loại rèm này dù màu sáng, nhưng vẫn không thể nhìn thấy được phía bên ngoài, thứ duy nhất có thể lọt vào được chỉ là ánh sáng mà thôi. Vậy mới nói, bên đoàn phim muốn bảo mật dự án này kĩ như thế nào. Xe cuối cùng đã dừng, bốn người bọn cô cũng nhanh nhẹn lấy hành lí rồi xuống xe. Đúng như bác tài nói, không khí bên ngoài có chút lạnh, vừa nãy mở cửa, một cơn gió thoáng thổi vào bên trong xe thôi cũng khiến Lãnh Dạ Tình không khỏi rùng mình một cái.

"Mệt thật đó. Còn đói nữa." Lư Diệu Mộc vươn vai một cái, cô cũng không ngờ phải di chuyển một quãng đường tương đối xa như thế. Đến nơi cũng đã tầm 11 giờ trưa, không khỏi cảm thấy đói.

"Suốt ngày ăn, bộ bà không nghĩ được gì nữa hả nàng Biên kịch tương lai." Phí Thái Anh châm chọc một câu, có vẻ như việc đâm chọt giữa hai người này không phải là chuyện xa lạ.

"Ông thôi đi, nãy tiếng bụng réo không phải ông thì là ai, bụng con gái như tôi với Tiểu Tình chắc chắn là không phải rồi mà có kêu cũng nhẹ nhàng thôi chứ ai kêu to như Thiên Lôi gọi sấm thế kia." Lư Diệu Mộc bĩu môi.

Lãnh Dạ Tình cười cười, hai người này nhiều năng lượng thật đấy, vừa mở mắt chưa đặt được hai chân xuống xe đã cạnh khóe nhau như chó với mèo vậy rồi. Nhưng dù sao thì cô cũng thích không khí như này hơn, vì ít nhất sau khi chịu áp lực trên trường quay thì cô cũng sẽ được giải tỏa một chút.

Chu Khánh nhìn ba người trước mắt chỉ cười khẩy, bày ra bộ dáng vô cùng đáng ghét, tiêu sái bước xuống xe.

"A, các bạn là sinh viên trường Đại Học Nghệ Thuật A phải không, chào mừng mọi người, gọi tôi là Tiểu Mỹ, tôi là người hướng dẫn các vị trong đoàn phim. Mọi người đi đường có mệt không? Giờ này cũng vừa kịp lúc ăn trưa nên giờ tôi dẫn mọi người về phòng cất hành lí trước rồi chúng ta sẽ dùng bữa luôn tại khách sạn nhé." Người tên Tiểu Mỹ vô cùng nhanh nhẹn, nói liến thoắng một hồi rồi hướng dẫn mọi người vào làm thủ tục nhận phòng. Giao thẻ phòng xong thì Tiểu Mỹ cũng đi luôn, dáng vẻ vô cùng gấp rút và bận rộn. Đương nhiên thì Lãnh Dạ Tình và Lư Diệu Mộc ở chung một phòng, Phí Thái Anh cũng Chu Khánh ở chung một phòng.

"Chị không biết đã cảm thán câu này bao nhiêu lần rồi nhưng quả thật là đại ngộ tốt thật đó Tiểu Tình nhỉ. Không ngờ ông chủ Quân Thị lại hào phóng với sinh viên tụi mình như vậy đó." Lư Diệu Mộc về phòng xong liền không chần chừ nằm thẳng lên giường. Quả thực chuyến đi vừa nãy đã vắt kiệt sức của cô rồi.

"Em cũng thấy như vậy." Lãnh Dạ Tình yếu ớt đồng ý, sự đối đãi này cô cũng không khó để nhận ra là nó quá tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với sự cho phép vì cô nhớ khá rõ về diễn biến câu chuyện suốt thời gian quay "Thiên Tử" trong tiểu thuyết gốc. Có thể là do máu nghề nghiệp trong cô trỗi dậy mỗi khi thấy tình tiết truyện có bối cảnh xoay quanh quá trình làm và quay phim nên mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng cô vẫn nhớ. Đó là sinh viên của trường khi đến đoàn phim chỉ được ở trong một nhà trọ vô cùng bình thường cùng với các nhân viên khác ở trong đoàn, thậm chí có đến bốn, năm người ở chung một phòng là chuyện quá bình thường chứ làm gì có chuyện bọn cô là sinh viên mà lại được đối đãi khác hẳn như thế này, kể cả có là thực tập sinh hay cứ cho như là đoàn phim có sự cả nể với trường của cô thì việc này cũng quá phi lí.

Lãnh Dạ Tình cứ tưởng sẽ được nằm lên giường đánh một giấc thật ngon khi về đến phòng ngủ nhưng giờ thần kinh của cô lại căng như dây đàn. Dù đây chỉ là một sự thay đổi nhỏ nhưng mà dù sao thì nó cũng đã đi lệch với nguyên tác rồi. Từ việc cô được cử đến đây, đến việc nhận sự đối xử quá tốt như này thành ra cô không sinh nghi ngờ không được. Nhưng kể cả đánh chết Lãnh Dạ Tình cũng sẽ không thể nghĩ đến việc này đều là một tay Quân Uy Vũ sắp xếp.

Gần 3000 từ, một sự comeback không hề nhẹ ( ╥ω╥)