Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 16



Trong căn phòng u ám, chỉ có ánh sáng phát ra từ mấy chiếc đèn tích điện ở bốn góc phòng.

Hai người ngồi trong góc giằng co nhau hồi lâu.

Hứa Giai Ninh trợn to mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng, hung ác của Cố Tiêu.

Mẹ kiếp. Nếu như không phải hệ thống cưỡng ép giao nhiệm vụ thật muốn quẳng luôn anh ta ra ngoài cho tang thi ăn.

Cô cắn chặt hàm răng nói với hắn: “Anh buông ra đã. Tôi nói.”

“Tốt nhất là cô nên nói thật, đừng đánh thái cực với tôi.” Cố Tiêu lạnh giọng uy hiếp, hắn thả tay đang bóp cổ Hứa Giai Ninh xuống, nhưng bàn tay đang khóa chặt cổ tay cô vẫn để nguyên tư thế giữ người lại.

Hứa Giai Ninh nuốt nước bọt, vươn tay khẽ xoa cổ, cô mím môi, suy nghĩ xoay chuyển trong đầu.

Nói thật?

Không được.

Tự dưng một ngày có một kẻ xa lạ nói với ngươi, thế giới mà ngươi đang sống thực chất vốn chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà ngươi chỉ là nam phụ pháo hôi lót đường cho nhân vật chính bước trên con đường chinh phục đỉnh cao nhân sinh… con mẹ nó không nổi điên giết luôn kẻ đó thì thật hổ thẹn với bản thân.

Hơn nữa hệ thống đã dặn dò không thể tiết lộ về bản chất thật của thế giới này, tránh kích thích nam phụ hắc hóa, khiến thế giới bị sụp đổ, bản thân cô cũng thành kẻ si ngốc.

Không ổn.

Vậy thì… bịa chuyện đi.

Hứa Giai Ninh xoay chuyển đầu óc thử tìm cách trong đầu nhưng thực ra những suy nghĩ này chỉ diễn ra trong giây lát, Cô cười gượng, khàn giọng mở đầu cho câu chuyện: “Nói có thể anh không tin nhưng một tháng trước tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ.”

“Giấc mơ?” Cố Tiêu cổ quái nhìn cô.

Hứa Giai Ninh nuốt nước bọt, chột dạ không dám nhìn hắn, rũ mi mắt nói tiếp. “Tôi có một giấc mơ rất dài, ở trong mơ, thế giới này cũng tận thế bùng nổ khắp nơi, con người bắt đầu bị nhiễm phải một loại virut, hoàn toàn mất đi ý thức biến thành những xác sống chỉ biết ăn thịt đồng loại. Giống như bây giờ vậy.”

Hứa Giai Ninh dừng lại một chút hơi liếc mắt nhìn hắn, Cố Tiêu vẫn im lặng, cũng không biết có tin tưởng câu chuyện mà cô đang kể hay không.

“Tôi cố gắng chạy trốn, chật vật, vất vả một thời gian sau đó lẫn vào một nhóm người trốn trong một khu chung cư. Về sau chúng tôi được quân đội tìm thấy, đưa về khu căn cứ A thị. Ở đó tôi quen biết một cô gái, cô ta tên là Tô Niệm…”

Nói tới đây Hứa Giai Ninh hơi liếc mắt nhìn Cố Tiêu, người kia nghe được cái tên này hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng.

“Nói tiếp đi.” Hắn thúc giục.

“Cô ta là người phụ nữ của người đứng đầu căn cứ A thị lúc bấy giờ, bởi vì vô tình phát hiện ra tôi có không gian và dị năng hệ chữa trị rất quý hiếm nên cô ta ngay lập tức giấu tôi đi, bí mật mang tôi về để lập công với hắn. Tôi bị nhốt ở một căn phòng, không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài quân đội và cô ta. Thế nhưng tiếp xúc lâu dần Tô Niệm bắt đầu buông lỏng đề phòng với tôi, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ tán gẫu với nhau rất nhiều chuyện.”

“Có một lần cô ta say rượu chạy về, tìm đến tôi khóc lóc, giải tỏa, hình như cô ta bắt gặp người đàn ông của mình lên giường với người phụ nữ khác. Hôm đó trong cơn say cô ta nói với tôi rất nhiều chuyện, cô ta kể lại chuyện quá khứ của mình với người đàn ông tên Cố Thành kia,…cũng nhắc tới anh trai của gã đồng thời cũng là vị hôn phu cũ của cô ta – Cố Tiêu.”

Hứa Giai Ninh dừng lại nhìn Cố Tiêu.

Người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng rũ mắt, trên khuôn mặt mang thứ cảm xúc nào đó khiến cô không hiểu được. Hắn liếc mắt ra hiệu cho cô tiếp tục nói.

Nhờ có lời kể của cô ta tôi biết được câu chuyện của họ: Một tuần sau khi mạt thế sảy ra ba người họ chạy trốn ra khỏi thành phố lúc này đã đầy rẫy tang thi, tìm tới một phân xưởng bỏ hoang để lẩn trốn, cái vị hôn phu cũ kia vì cứu hai người thân thiết của mình mà bị cánh cửa sắt đè xuống lưng gãy nát xương sườn, bị thương nặng ở chân, sau cùng còn bị vứt bỏ ở lại tự sinh tự diệt… Shhhh.. đau quá.”

Hứa Giai Ninh kêu lên, cổ tay đột ngột bị bóp chặt khiến cô đau nhói, Cố Tiêu giật mình bừng tỉnh, hơi buông lỏng tay ra, nói một tiếng xin lỗi.

Cô mím môi, uất ức nhìn hắn, ánh mắt Cố Tiêu lúc này đã lạnh lẽo đến cực điểm, quai hàm bạnh ra, hận ý trong mắt lan tràn.

Cô nuốt nước bọt, thanh thanh giọng bắt đầu kể tiếp. “Về sau trong một lần tôi phải đi theo quân đội ra ngoài để thu vật tư vào không gian, chúng tôi xui xẻo đúng lúc gặp phải tang thi triều, bị bao vây trong một thị trấn, cả đoàn tận diệt. Sau đó tôi liền tỉnh giấc.”

Hứa Giai Ninh kết luận: “Ban đầu tôi chỉ cho rằng đó là mơ, thế nhưng khi tỉnh dậy tôi nhận ra mình thực sự có không gian và dị năng chữa trị, hơn nữa giấc mơ quá sức chân thật cho nên tôi không dám khinh thường. Tôi bắt đầu lo lắng, cuối cùng quyết định dự trữ vật tư trước.”

“Quả nhiên một tháng sau mạt thế thực sự sảy ra, thế nhưng thời điểm bùng nổ lại sảy ra sớm hơn so với trong mơ, lúc đó tôi vừa đến thành phố này để thu mua một số hàng hóa thì virut bắt đầu bùng nổ, tôi chạy trốn mấy ngày, vất vả lắm mới ra khỏi thành phố thì tới được nơi này. Nhìn phân xưởng bỏ hoang trùng khớp với địa điểm trong câu chuyện mà tôi nghe được từ chỗ Tô Niệm, tính toán thời gian vừa khéo mạt thế đã trôi qua được một tuần.”

“Tôi ôm tâm lý xem thử mà đi vào xác nhận, quả nhiên tìm thấy anh trong này.” Hứa Giai Ninh nhìn hắn “Anh…chính là Cố Tiêu kia đi.”

Cô Tiêu không nói gì, đôi mắt đen thẫm tìm tòi nhìn cô, như đang đánh giá độ tin cậy trong câu chuyện mà cô vừa kể, Hứa Giai Ninh cũng không e sợ ánh mắt dò xét của hắn, cô thản nhiên nhìn lại.

Hai người giằng co một hồi lâu. Cuối cùng Cố Tiêu buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô ra, hắn rũ mắt lặng thinh, giống như đang tập chung suy nghĩ chuyện gì đó.

Hứa Giai Ninh như được đặc xá vội vàng rút tay về, bàn tay còn lại ôm lấy cổ tay nhẹ nhàng xoa nắn.

Mẹ kiếp. Tay của tên Cố Tiêu này làm bằng sắt đấy à, cổ tay của lão nương cũng sắp con mẹ nó bị hắn bóp gãy rồi. shh… đau quá đi...