Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 45: Phủ Dung Đại Mỹ Nhân Đệ Nhất Tài Nữ.



"Sư huynh, huynh có nhìn thấy Nghịch Lan sư tỷ không?"

Mộng Y hoảng hốt chạy đến gõ cửa phòng Minh Quang.

Minh Quang hơi cau mày "Không thấy, sư tỷ không có ở trong phòng sao?"

Mộng Y lắc đầu "Khi nảy ta qua phòng tìm thì không thấy tỷ ấy đâu, hỏi A Miên và Tiểu Phàm sư huynh đều không thấy tỷ ấy."

"Chia nhau ra tìm đi."

Mộng Y gật đầu, nàng đi cùng Tiểu Phàm tìm Nghịch Lan. Lúc ngang qua một cửa tiệm bán y phục nàng nhìn thấy một bóng dáng có vẻ quen mắt. Đến lần thứ hai nhìn kĩ Mộng Y mới dám chắc người ở trong cửa tiệm kia là Nghịch Lan.

"Sư tỷ..."

Tiểu Phàm thấy Mộng Y đi vào tiệm y phục cũng vào theo, nhìn thấy Nghịch Lan đứng trước quầy tiếp khách liền ngẩn người.

Nghịch Lan vận y phục có ngoại bào màu đỏ, áo trong màu vàng nhạt, tóc búi lên một nửa cài bằng trâm ngọc hình phượng hoàng. Nhìn nàng ấy lúc này cứ như một tân nương sắp xuất giá.

Kinh diễm qua đi, Mộng Y lấy lại tinh thần "Sư tỷ, sao tỷ rời đi không báo trước một tiếng? Làm muội lo lắng cả nửa ngày."

Nghịch Lan chỉnh chu lại quần áo, không để tâm nói "Ta cũng đã lớn rồi, không có khả năng đi lạc, mọi người không cần lo lắng như vậy."

Là lo sợ tỷ bị tên Lập Tuân kia câu đi mất!!!

Mộng Y cắn cắn cánh môi nhìn một thân huyết y của Nghịch Lan "Sư tỷ muốn mua y phục sao? Màu này..."

"Không đẹp?"

Mộng Y cười lắc đầu "Rất đẹp! Chỉ là lần đầu tiên thấy tỷ vận y phục màu sắc đậm như vậy, trước kia tỷ không phải mặc đồng phục Thiên Tông thì chính là vận bạch y thôi."

Nghịch Lan trả tiền cho chưởng quầy, cứ thế mặc một bộ y phục rêu rao ra ngoài "Sau này quen là được."

Tiểu Phàm lại gần Mộng Y nói nhỏ "Tỷ ấy lại bị làm sao đấy?"
Loading...


Mộng Y nhúng vai "Hình như nặng hơn hôm qua rồi, còn... Mặc y phục sặc sỡ như vậy... Ừm, nhưng vẫn đẹp mắt. Sư tỷ mặc huyết y còn đẹp hơn đám tiểu thiếp ở Lập phủ kia."

Tiểu Phàm chậm rãi nhớ lại dáng vẻ mấy tiểu thiếp của Lập Tuân lại đi so sánh với Nghịch Lan "Ây, đúng thật."

Nghịch Lan quay đầu nhìn thấy hai người Tiểu Phàm và Mộng Y đứng sát nhau, vai kề vai trò chuyện to nhỏ thì bất giác cảm thấy khó chịu, mày nhíu lại "Còn không mau đi?!"

"A, đến ngay!" Mộng Y vội vã chạy đến chỗ Nghịch Lan.

Nghịch Lan thoáng lườm Tiểu Phàm một cái rồi quay người đi.

Tiểu Phàm không hiểu thấu bị lườm "..."

Ta đã làm gì sai sao?

Ba người bọn họ về tới khách điếm đã thấy Minh Quang và Diệp Miên chờ ở đại sảnh. Nghịch Lan bước vào liền khiến cho hai người giật mình, ngỡ ngàng nhìn nàng ấy.

Minh Quang là người hồi thần trước, hắn chuyển mắt tới chỗ Mộng Y, mày hơi nhướng lên.

Mộng Y lắc đầu biểu thị bản thân không biết vì sao Nghịch Lan biến thành như vậy.

"Nếu đã tìm được sư tỷ rồi thì tốt. Mộng Y, muội đưa sư tỷ lên lầu nghỉ đi."

"Được ah!"

Nghịch Lan khoát tay "Không cần, mọi người có việc cần ra ngoài sao?"

Mộng Y nhìn qua Minh Quang.

Minh Quang mỉm cười "Không có chuyện gì quan trọng, bọn đệ đi tìm xem có ma quỷ nào còn sót trong thành không ấy mà."

Nghịch Lan hơi gật đầu.

"Sư tỷ cứ nghỉ ngơi đi để bọn đệ đi là được rồi."

Nghịch Lan nhìn thoáng qua Mộng Y "Muội ấy cũng đi?"

Minh Quang gật đầu "Đúng vậy."

Nghịch Lan chỉ về phía Tiểu Phàm "Mộng Y đi cùng Tiểu Phàm sao?"

Minh Quang có hơi nghi hoặc nhưng cũng gật đầu "Đệ và Diệp Miên, Tiểu Phàm và Mộng Y chia ra hành động. Có gì không ổn sao?"

Nghịch Lan hơi cau mày "Ta cũng đi."

"Sư tỷ..."

"Thế nào?"-Nghịch Lan nhếch môi "Bắt đầu đề phòng ta rồi sao?"

Minh Quang hơi nhíu mày rồi nhanh chóng dãn ra "Làm gì có chuyện đó, vậy để Mộng Y chăm sóc tỷ. Chúng ta chia ra hành động đi."

.

"Các vị muốn mua thuốc gì?"

Mộng Y mỉm cười "Ở đây có thể tự bốc thuốc không?"

Đại phu già nhìn Mộng Y, hiền lành gật đầu "Có thể, các vị đi ra phía sau sẽ có người làm dẫn các vị đến phòng thuốc."

Mộng Y mỉm cười cúi đầu "Đa tạ!" rồi đi theo hướng đại phu chỉ.

"Tiểu Mộng Y" Tiểu Phàm đi bên cạnh nàng nhỏ giọng hỏi "Muội đến hiệu thuốc làm gì? Không phải nói đi bên Lập Tuân... Khụ" Tiểu Phàm nhìn thoáng qua Nghịch Lan đi bên cạnh lại thôi nói.

Mộng Y hất cằm về phía Nghịch Lan "Còn có thể đi sao? Muội đến xem có loại thảo dược nào có mùi hương giống mùi trên người Lập Tuân không."


Tiểu Phàm gật đầu "À, vậy à."

Mộng Y đi theo người làm đến phòng thuốc, đáng tiếc là tìm khắp cả phòng thuốc cũng chẳng tìm được loại thảo dược nào có mùi như vậy. Mộng Y bốc đại thanh thuốc bổ ra ngoài tính tiền.

Suốt một ngày Mộng Y hầu như đã đi gần hết các tiệm thuốc, tiệm hương dược, những cửa tiệm có liên quan đến mùi hoa cỏ cũng đi qua một lần nhưng chẳng tìm được cái gì có loại mùi hương giống Lập Tuân. Đến tương tự còn không có!

Mộng Y đang suy nghĩ xem mùi hương trên người Lập Tuân rốt cuộc là mùi hương gì, có nên truyền âm hỏi thử sư phụ nàng hay không thì đụng phải Lập Tuân từ phía đối diện tới.

Thật là oan gia ngõ hẹp mà!

Nàng còn nghi ngờ tên Lập Tuân đó cho người theo dõi bọn nàng nên mới lần nào ra đường cũng 'vô tình' gặp phải hắn như vậy!

"Cô nương, lại gặp nhau rồi!" Lập Tuân cười như gió xuân chào hỏi.

Nghịch Lan cũng lễ phép chào.

Lập Tuân nhìn tới bộ y phục màu đỏ trên người Nghịch Lan cười càng tươi "Nhiều lần gặp gỡ qua nhưng còn chưa biết danh tính cô nương. Không biết ta có thể biết danh tính cô nương chứ?"

Nghịch Lan không một chút đề phòng nói "Ta là người Phủ Dung quốc, gọi là Nghịch Lan."

Lập Tuân gập phiến quạt lại, hơi khom người "Thì ra là Nghịch Lan cô nương, đã nghe danh từ lâu!"

Nghịch Lan mỉm cười "Lập tiên sinh không cần khách sáo!"

Mộng Y nhìn hai người một hai câu nói chuyện bỗng nhiên thấy gai mắt. Tiểu Phàm ở bên cạnh cũng không khác gì nàng. Hai người không hẹn mà có chung suy nghĩ 'mặt người dạ thú, giả vờ giả vịt'.

"Không biết Nghịch Lan tiểu thư đã dùng bữa chưa? Chi bằng để ta mời ba người một bữa nhé?"

Tiểu Phàm vừa tính mở lời từ chối thì Nghịch Lan đã nhanh hơn một bước đồng ý.

Tiểu phàm "..."

Mộng Y "..."

Toang rồi! Toang rồi! Nghịch Lan bị Lập Tuân lừa vào trong tròng rồi!

Lập Tuân dẫn bọn họ đến một quán ăn gần đó dùng bữa. Bầu không khí trên bàn ăn khá kì quái, chỉ có Lập Tuân và Nghịch Lan nói chuyện vui vẻ. Tiểu Phàm và Mộng Y bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào, ăn cũng chẳng màng ăn.

Lập Tuân làm như vô tình hỏi đến "Không biết Nghịch Lan tiểu thư đã có ý trung nhân chưa?"

Nghịch Lan hơi dừng một chút, như nghĩ đến cái gì đó rồi lại mờ mịt lắc đầu "Không có."

Lập Tuân càng cười tươi "Nghịch Lan tiểu thư xinh đẹp lại văn võ song toàn, thật biết bao nhiều yêu mến. Nếu tiểu thư không có người trong lòng thì thật đáng tiếc quá!"

Mộng Y bĩu môi, Lập Tuân tâng bốc Nghịch Lan cứ như người nổi tiếng vậy. Mà sư tỷ này, tỷ nói không có ý trung nhân vậy Minh Quang nam chủ để ở đâu hả???

Nghịch Lan mỉm cười "Đều là chuyện của trước đây Lập Tiên sinh không cần nhắc lại. Hiện tại ta đã bước lên con đường tu đạo thành tiên, những chuyện trước đây không đáng nhắc đến nữa."

Lập Tuân tỏ ra vẻ tiếc hận "Đáng tiếc cho một 'Phủ Dung Đại Mỹ Nhân Đệ Nhất Tài Nữ'!"

Mộng Y nhíu mày, Phủ Dung đại mỹ nhân đệ nhất tài nữ???

Khoan đã, này là đang nói Nghịch Lan sao?

Tiểu Phàm không có dáng vẻ gì kinh ngạc khi nghe Lập Tuân nhắc qua mấy chữ này, hẳn là sớm biết danh tiếng ngày đó của Nghịch Lan ở kinh đô Phủ Dung quốc.

Lập Tuân cảm khái xong lại giơ ly rượu trong tay "Nào, chúng ta cạn một ly vì quá khứ rực rỡ!"

Nghịch Lan cầm ly rượu cụng ly cùng hắn.

Mộng Y nhìn Nghịch Lan rồi lại nhìn Lập Tuân mày nhíu càng sâu.