Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 107: Mất Trí Nhớ.



Mộng Y ngồi bên cửa sổ nhìn những ngôi nhà chọc trời và những công trình trên không ở thế giới bên ngoài cửa sổ đến xuất thần.

Cha mẹ nàng nấp ngoài cửa nhìn nàng đầy lo lắng "Dạo gần đây con bé cứ như thế, liệu có làm sao không?"

Ông Lương lắc đầu "Chẳng phải từ nhỏ nó đã vậy rồi sao?"

"Nào giống! Ít nhất trước đây nó không thường xuyên xuất thần như vậy, muốn lúc rảnh rỗi đều đọc tiểu thuyết đấy thôi! Từ khi nó tỉnh lại cứ ngẩn ngơ ra đấy!" bà Lương lo lắng "Hay chúng ta đưa nó đến bác sĩ tâm lí lần nữa?"

Ông Lương thở dài "Để xem nó muốn hay không đã!"

Mộng Y cũng nghe thấy hai người nói chuyện, nàng bước xuống khỏi bệ cửa sổ đi ra mở cửa nhìn cha mẹ nàng "Cha Mẹ, con không sao, hai người nghỉ ngơi đi."

Mẹ Mộng Y do dự "Tiểu Y, con có chuyện gì có thể nói cho cha mẹ biết được không?"

Mộng Y trầm mặc, nàng cười khổ lắc đầu "Con không sao."

Cha nàng vỗ vai nàng "Đừng suy nghĩ nhiều, con cần gì cứ nói, chỉ cần con vui vẻ là được rồi!"

Mộng Y hơi ngẩn ra, nàng gật đầu "Con biết rồi."

Cha nàng thở dài kéo mẹ nàng rời đi.

Mộng Y từ nhỏ đã như vậy, là một đứa trẻ hướng nội không muốn giao lưu cũng không muốn thân thiết với ai. Sống trong một gia đình bình thường, khá giả hơn người khác một chút, có cha mẹ yêu thương nhưng vẫn không thể làm nàng thoát khỏi thế giới riêng của mình.

Cha mẹ nàng từng đưa nàng đi tìm bác sĩ tâm lý, Mộng Y được chuẩn đoán là tự kỉ nhưng qua bao lâu, trị liệu thế nào cũng chẳng làm nàng hòa nhập cộng đồng. Cha mẹ nàng đã sớm buông bỏ tùy theo ý nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được.

Mộng Y trở lại bệ cửa sổ ngồi xuống, tựa đầu vào kính thủy tinh nhìn xuống hoa đào nở rộ dưới sân. Nàng thầm nghĩ khung cảnh này thật quen thuộc. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên khung cảnh kiệu hoa được bạch lang cõng cưỡi mây đạp gió đi về một hướng, dưới đất vô số hoa đào nở rộ khoe sắc.

Mộng Y cau mày lắc đầu, vì sao dạo gần đây trong đầu nàng lại xuất hiện nhiều hình ảnh lạ lùng như vậy nhỉ?!
Loading...

Đôi khi nàng tự cảm thấy dường như bản thân mất trí nhớ nhưng nàng lại có thể nhớ rõ ràng tất cả chuyện diễn ra từ khi còn nhỏ đến hiện tại. Nàng vẫn còn nhớ rõ đến thời điểm chung cư Hạnh Phúc sụp đổ.

Nhưng dạo gần đây sau khi tỉnh lại sau nửa năm làm người thực vật, trong đầu nàng thỉnh thoảng lại hiện lên nhiều hình ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lùng. Như vừa nảy nàng nhìn thấy hoa đào liền nhớ đến cảnh đại hôn vậy.

Nàng chắc chắn trước đây không có những kí ức này! Vậy vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Không chỉ một hai lần mà rất nhiều lần! Hình ảnh trôi qua thật nhanh khiến nàng không nắm bắt được, cố gắng suy nghĩ thì đầu ốc lại trống rỗng. Điều này thật khiến nàng phát điên mà!

Nàng không dám nói cho cha mẹ biết, nàng sợ nếu nàng nói ra sẽ bị hai người họ ném vào bệnh viện tâm thần mất!

Mộng Y mang một bộ dạng ủ rũ đi đến nhào xuống giường, cầm lấy máy tính công nghệ cao cùng với kính điện tử lên mạng.

Vừa mở máy đã bị một đống thông báo ập đến, tiếng chuông kêu liên hồi lúc lâu mới dừng. Nàng nhìn qua, chủ yếu là mấy thông báo update chap mới từ diễn đàn LW và một số tin nhắn của đám bạn trên mạng.

Một người bạn trên mạng khá thân thiết với nàng Jossel nhìn thấy Mộng Y nửa năm rồi mới online liền kích động nhắn tin tới.

Jossel: Tiểu Mộng, nửa năm nay cậu chết ở đâu thế hả?!

Mộng Y: Ở bệnh viện.

Jossel: Làm sao đấy?

Mộng Y: Gặp phải động đất, chung cư của tớ xui xẻo bị sập nằm viện nửa năm.

Jossel: ...

Jossel: Má ơi! Vận xui kiểu gì thế?! Bây giờ cậu sao rồi? Hay tớ đến C thị tham cậu nhé?

Mộng Y: Không cần, tớ trở về đế đô rồi.

Jossel: Được rồi. Cậu đọc hết »Minh Quang« chưa?

Mộng Y trầm mặt, »Minh Quang« chính là tên cuốn tiểu thuyết nàng đọc vào sáng hôm sảy ra động đất. Lần này nghe lại hai chữ Minh Quang này cảm thấy trong lòng có chút kì lạ. Khi nghe đến, nàng không nghĩ đến cuốn văn ngựa đực kia mà lại nghĩ đến... Sư huynh đồng môn?

Lại nữa rồi!

Mộnh Y che trán thở dài.

Mộng Y: Chưa đọc hết.

Jossel: Tớ cũng đoán vậy. Đại thần đăng quyển 5 rồi đấy cậu đọc thử xem. Kết cục bẻ lái cực gắt! Nhớ đội mũ nhé!

Mộng Y cười nhạt trả lời Jossel một tin rồi mở ra diễn đàn LW tìm tiểu thuyết »Minh Quang«. Nàng dùng hai tiếng đồng hồ đọc hết mấy mươi chap cuối cùng của tiểu thuyết.

Nàng nhìn những hàng chữ cuối cùng kết thúc bộ tiểu thuyết, không hiểu thấu thất thần.

'Ánh sáng của chính nghĩa vẫn luôn tồn tại, chỉ cần không bỏ cuộc khiến bản thân luân hãm trong bóng đêm thì vẫn có thể đứng lên một lần nữa. Ánh sáng sẽ dẫn lối, thần đàn vẫn đang đợi người bước lên. Thần vẫn luôn đợi người.'

Thần sao?

Mộng Y khẽ cười, thần có thực sự tồn tại sao?

Mộng Y không chút bất ngờ về đại kết cục khi đại sư huynh Tần Khương Xuyên là trùm cuối sau tất cả. Nàng không bất ngờ khi nam chủ phi thăng thành tiên, sống cuộc sống thần tiên quyến lữ với dàn hậu cung của mình.

Nhưng khi nàng đọc đến phân đoạn Nghịch Lan nữ chủ ở lại hạ tu giới giúp chưởng môn Thiên Tông củng cố địa vị thì khẽ chau mày. Sâu trong lòng nàng bỗng nhiên vang lên giọng nói bảo vốn dĩ không phải như vậy, Nghịch Lan sẽ không như vậy.

Mộng Y đưa tay đặt lên vị trí trái tim, cảm nhận từng nhịp tim tại lòng lực, vô thức mà đau đớn.

Vì sao tim nàng lại đau như vậy?

Jossel: Tiểu Mộng, sao rồi?

Mộng Y thở ra một hơi, bình ổn lại cảm xúc trả lời tin nhắn của Jossel.

Mộng Y: Đọc xong rồi.

Jossel: Thế nào? Nêu cảm xúc xem.

Mộng Y: Không cảm thấy gì. Tớ có lẽ đã lường trước được kết cục.

Jossel bên kia kêu gào: Gì chớ? Cậu sớm nghĩ đại sư huynh là boss phản diện rồi sao?

Mộng Y chỉ lặng lẽ gửi một icon mặt cười qua cho Jossel.

Jossel: Ôi đại sư huynh ôn nhu của ta! Nam thần của ta! Không ngờ huynh ấy lại là phản diện! Huhu.

Mộng Y khẽ cười, nào có phải nam thần, là ngụy quân tử!

Mộng Y trò chuyện với Jossel một lát, dạo quanh các diễn đàn rồi mới thoát mạng.

Mộng Y xuống giường đi vào phòng tắm xả nước, nàng nhìn bản thân trong gương, vô thức đưa tay sờ hai má. Vì sao nàng lại nghĩ đúng ra thì trên má phải có hai vết sẹo lớn cơ chứ?

Nàng cười tự giễu buông tay, chẳng lẽ nàng mắc chứng hoang tưởng rồi? Còn ngày càng nghiêm trọng?

Mộng Y nhìn vòng tay trong suốt thỉnh thoảng lóe lên những ánh sáng xinh đẹp như những vì sao trong tinh hà rộng lớn. Nàng đưa tay vuốt ve nó, khe khẽ thở dài, có lẽ bản thân nàng có vấn đề thật rồi.

Mộng Y rũ mắt, chậm rãi cởi đồ đi vào bồn tắm đã xả nước ấm ngâm mình, mà phía sau gáy nàng-nơi nàng không nhìn thấy có một đóa hoa màu đỏ tươi rực rỡ. Nàng không còn nhớ, đó là dấu ấn biểu thị cho hồn khế sinh tử.

.

"Tiểu Y, đừng bỏ rơi ta!"

"Tiểu Y..."

Mộng Y hồ đồ nhìn cảnh tượng mờ ảo diễn ra trước mắt, một nữ nhân vận bạch y nhuốm đầy máu ôm một nữ nhân khác thân thể đã lạnh.

Nữ nhân lục y được nữ nhân kia ôm đột nhiên hóa thành những bông tuyết bay tán loạn giữa không trung. Nữ nhân bạch y chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy tan biến dần dần, ánh mắt dại ra, hàng huyết lệ chậm rãi lăn xuống.

Mộng Y đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, đột nhiên muốn hét lên cái gì đó nhưng chẳng thể nói được một chữ.

Nàng muốn nói gì? Chính nàng cũng không biết, nàng chỉ biết bản thân phải làm gì đó, ngăn cản cảnh tượng trước mắt chăng?

Nữ nhân vận bạch y đột ngột đứng dậy, nàng ấy cầm một thanh kiếm màu tím, quanh thân tỏa ra hắc khí ngùn ngụt, đôi mắt nhiễm một màu máu. Nàng ấy không nói một lời, hóa điên vung kiếm chém.

Mộng Y trợ trừng mắt nhìn thanh kiếm ngày càng gần nàng kia, nhìn thấy khuôn mặc đau khổ của nữ nhân bạch y, thậm chí còn nghe được lời nàng ấy nói.

"Vì sao lại bỏ lại ta?"

"Muội chẳng phải đã hứa dù có đi đến đâu cũng sẽ trở lại sao?"

Mộng Y hoảng hốt, nước mắt không kiềm được lăn xuống. Thanh kiếm gần trong gan tất muốn bổ đôi nàng ra, nàng không biết phải làm thế nào chỉ đứng ngẩn ra đó.

Ngay lúc thanh kiếm chạm vào nàng, Mộng Y chợt tỉnh.

Nàng dựa vào bồn tắm thở dốc, đưa tay gạt đi nước mắt không rõ vì sao mà rơi, lẩm bẩm "A Lan..."

Mộng Y bỗng nhiên ngây ngẩn "A Lan... Là ai?"