Xuyên Tới Thú Nhân: Ta Làm Nữ Hoàng

Chương 6: Lưu lạc thú



Thiên Hoàng lần này săn được rất nhiều, anh còn hát được cả quả dại mà cô thích ăn, trong khi đang tung tăng vui vẻ chờ được cô khen ngợi lại nhận được tin từ những giờ cao cái khác là cô vào rừng chưa về. Thiên Hoàng nghe mà sợ, anh vội vàng hoá thành hổ mà chạy vào trong rừng tìm kiếm, nhưng những nơi cô có thể đến đều không thấy, có tìm khắp cả khu núi vẫn không thấy một chút dấu vết của cô.

Xuân Yên sau khi biết giống đực mình lợi dụng đã khiến cho Trương Tiểu Hạ nhảy xuống vực đã rất vui mừng, cô ta không ngờ những giống đực yếu kém vô tích sự này cũng có lúc làm được việc.

Cô ta thấy Thiên Hoàng tìm kiếm cả một ngày mệt mỏi đã cố tình đem thức ăn vào hang.

“ Ca ca, huynh đừng buồn nữa, có lẽ cô ấy không muốn ở bộc lạc nhỏ này bỏ đi cũng nên! Huynh lại ăn chút gì đó đi!"

Thiên Hoàng không quan tâm mấy lời vô bổ của cô ta, hắn hất tay ra rồi suy nghĩ. Cô đã nói hắn là người thân duy nhất ở đây sao có thể bỏ đi mà không nói một tiếng? Có phải là bị kẻ khác hại không? Thiên Hoàng liếc nhìn về phía Xuân Yên đang vui vẻ liền đứng phắt dậy bước về phía ả, giọng tra khảo:

“ Có phải cô đã làm gì nàng ấy rồi không?"

Xuân Yên cũng đã lường trước được hắn sẽ nghi ngờ nên cũng đã chuẩn bị câu trả lời sẵn.

“ Sao huynh lại nghi ngờ muội như vậy, nếu muội đã làm vậy thì sao lại phải đến đây để huynh tra khảo?"

Thiên Hoàng cũng rất dễ tin người, vừa thấy cô ta khóc lóc nên đã không tra khảo nữa mà rời đi. Bên ngoài gió lạnh, trời lại tối, nàng bây giờ đang ở đâu vậy?

Gió đêm ở đây lạnh, nên tối nào hắn cũng hiện nguyên hình để cô ngủ trên lưng, nên hắn sợ cô hiện giờ đang phải chịu lạnh chịu đói. Hắn cứ thẫn thờ ngồi trên cành cây mà nhìn bầu trời đen, tại sao hắn cứ để vụt mất cô vậy? Hắn không phải bạn lữ của nàng nên không thể cảm nhận được một chút hơi thở nào của tiểu Hạ, hắn nên tìm cô ở đâu đây?

Trương Tiểu Hạ rơi xuống vách tưởng chừng mình đã chết, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trong một hang động tối om, chỉ có chút ánh trăng sáng chiếu vào. Cô ngồi dậy không được, chân cô đã xưng lên rồi, nhưng tại sao ngã từ trên đó xuống lại không chết? Thứ lá trên chân là sao? Đang lúc suy nghĩ thì bên ngoài như có thứ gì đó đang tiến vào, không phải đi mà là trườn, do tối cô không thể phát hiện đối phương là ai nghĩ là thú nhân tốt bụng ở dưới này cứu, nên đã vội nói lời cảm ơn.

“ Cảm ơn ngươi đã cứu ta!"

Hắn ta dường như không quan tâm đến lời cảm ơn của cô, mà tiến đến phía chân nhẹ nhàng quấn thêm da thú vào.

“ Để ta làm là được rồi!"



Sao tay người này lại lạnh vậy chứ?

Trong khi cô đang quấn da thú vào chân thì hắn lại đi sang chỗ khác tìm thứ gì đó, thì ra là tìm quả dại cho cô.

Tưởng đối phương là thú nhân tộc ăn xanh nên cô cũng đã mời đối phương ngồi xuống ăn cùng, còn trò chuyện.

“ Ngươi là giống đực sao? Ta tên Trương Tiểu Hạ, còn người tên là gì?"

“ Ta tên Tang Văn!"

“ Tộc của huynh sinh sống dưới chân vách núi này sao?" Trương Tiểu Hạ muốn trò chuyện với đối phương nhưng dường như đối lại rất khiệm lời.

“ Không, chỉ có mình ta sống ở đây!"

“ Vậy sao huynh không đi tìm bạn lữ, như vậy huynh sẽ không phải cô đơn nữa?"

Tang Văn lại im lặng không đáp chỉ bảo nàng đi ngủ sớm, Trương Tiểu Hạ cũng có phòng ngừa với đối phương vì cô không biết đối phương sẽ làm gì trong lúc cô ngủ nên Trương Tiểu Hạ đã quyết định không ngủ. Nhưng quyết định đó chỉ vài phút ngắn ngủi cô đã lăn ra ngủ, chờ cô ngủ say Tang Văn mới từ từ tiến lại gần cô, không làm gì quá đáng chỉ qua là nhìn trộm cô một cái, giúp cô đắp thêm da thú rồi đi đến chỗ khác.

Khi cô rơi xuống vách đá đúng lúc hắn đi qua nên đã đỡ lấy cô, không ngờ cũng chính vì thế mà yêu cô. Hắn không phải như những thú nhân khác, hắn là Lưu lạc thú những thú nhân như hắn không được hoành nghênh, chính vì vậy sẽ thường đi cướp giống cái của bộ lạc khác về, hắn không chịu được nên mới bỏ đi. Tang Văn muốn ở đây sống một mình không có ý kết bạn lữ, không ngờ khi thấy cô trong hắn lại có ý muốn chiếm hữu cô, đặc biệt khi cô chưa kết bạn lữ nhưng khi đối mặt với Trương Tiểu Hạ lại không đủ dũng khí, bởi hắn là bạch xà nửa thú nửa người sợ cô sẽ bỏ chạy, nên mới không đến gần cô.

Thiên Hoàng cả đêm không dám chợp mắt, lo lắng không biến hiện giờ cô đang ở đâu. Còn Trương Tiểu Hạ lại ngủ rất ngon đến tận sáng ngày hôm sau mới mở màng tỉnh dậy, cô nhìn ngó xung quanh không thấy Tang Văn, trong động lại khó chịu nên cô đã với lấy cành cây bên cạnh mà đi ra ngoài.

Không khí thật dễ chịu!

Trương Tiểu Hạ ngồi xuống tảng đá, ngước mắt nhìn lên phía trên, vách đá này đúng là cao quá rồi, còn không nhìn thấy đỉnh!