Xuyên Thư Rồi Ta Cùng Phản Diện Đàm Luyến Ái [Mộng]

Chương 67:



Cuối cùng Linh Ly ủ rũ ngồi nóc nhà ngắm sao,trong đầu thì nghĩ có nên đánh ngất Sở Liêu Vũ và Sở Trạch Hưng, sau đó tống vào một gian phòng rồi hạ xuân dược.

Nhưng ý nghĩ đó vừa hiện ra đã bị Linh Ly vứt bỏ, nàng tự đánh vào đầu mình một cái .

\-Linh Ly! Mày nghĩ cái chủ ý quần què gì vậy! Bọn họ nặng như vậy! Ngươi đem được bọn họ vào phòng à! Ngu quá!

(Linh Lan Hoa :..... Ta có nên khẩn cầu ông trời ban cho Linh Ly một chút IQ không nhỉ?)

Cuối cùng Linh Ly nghĩ cả một đêm vẫn không nghĩ ra cách giải quyết, nàng cảm giác mình sầu đến bạc đầu.

\-Aizzz, mình vẫn không thích hợp với mấy vấn đề cần vận dụng đầu óc.

Bên này Linh Ly âu sầu bi thảm, bên kia Tiêu Mị đã được Cố Hân Vy tặng lại vị trí Thiên chủ của Không Nguyệt Thiên.

Lý do?

Vệ Sở Thần muốn cùng Cố Hân Vy trốn đi, a phi,nhầm lẫn, là muốn cùng Cố Hân Vy đi hưởng tuần trăng mật và không hẹn ngày về.

Tiêu Mị như có điều suy nghĩ nhìn phương hướng nam nữ chính biến mất.

Bây giờ y đã lờ mờ đoán ra tại sao trong tiểu thuyết nam chính lại muốn hủy diệt thế giới này.

Thế giới này tồn tại như một lỗi lầm, Vệ Sở Thần phải khơi thông thông đạo, như vậy sẽ khiến Ma Giới có cơ hội đánh lên Thần Giới, mà Cố Hân Vy lại là Thần nhân nên chắc chắn nàng không chấp nhận được điều này, vì làm vừa lòng ái nhân nên Vệ Sở Thần phá hủy Nguyệt Ngọc Đại Lục, đồng thời cũng cắt đứt liên hệ của mình với Ma giới.

Nhưng mà... Vệ Sở Thần chỉ mang theo Cố Hân Vy đi thôi sao?

Tiêu Mị còn không quên trong cốt truyện còn có một nhân vật có khá nhiều đất diễn - Trưởng bối của nam chính - Cao Lăng,đây cũng chính là lý do vì sao lần đầu gặp Vệ Sở Thần thì nói muốn nói chuyện riêng.

Người này thân phận bí ẩn, vẫn luôn giúp đỡ nam chính trong rất nhiều việc, cuối cùng được phơi bày ra thân phận là Trưởng lão đời trước của Cơ gia... Chờ đã!

Cao Lăng!

Đây là thủ hạ đắc lực của Ma đế năm xưa mà!

Một suy nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu Tiêu Mị.

Ma Đế có khả năng chưa chết!

Nhưng ý nghĩ vừa hiện ra liền bị Tiêu Mị phủ nhận.

Không, không thể nào! Năm đó y dùng thần cách hiến tế cho tứ đại hung thú,bọn nó,bọn nó rõ ràng đã cắn xé Ma đế thành từng mảng nhỏ mà!

Nhưng, nhưng cái tên Cao Lăng...

Hay chỉ là trùng hợp thôi....đúng không?

Tiêu Mị vẫn còn có chút hoảng hốt, y không có tâm trạng nhìn tư liệu trên tay nữa, vì vậy ra ngoài giải khuây.

Mặt trăng treo trên cao , ánh sáng của nó giống như một dải lụa màu bạc phủ lên mọi vật.

Thêm khuya thanh vắng,ngoài vài tiếng gió thổi thì dường như không có âm thanh khác.

Không Nguyệt Thiên lại là đảo nổi trên cao, cơ hồ không có tiếng chim chóc hay động vật khác.

Y ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng treo trên cao,thì thầm.

\-Bát ca,quả nhiên là huynh sao?

Nguyệt Ngọc Đại Lục, Nguyệt Thần,....Nguyệt Hồn.

Tất cả đều dính dáng đến chữ "Nguyệt ", mà người cai quản Nguyệt lực ( lực lượng của mặt trăng ) không ai khác chính là Thiên Tự Trác - Bát hoàng tử.

Bát hoàng tử bởi vì tuổi tác gần Cửu hoàng tử nhất, cho nên cả hai cũng thân thiết hơn với những người khác. Cho nên nếu muốn tìm một người muốn giúp mình, ngoài Thần phụ Thần mẫu,Tiêu Mị tiếp theo là nghĩ đến Thiên Tự Trác .

Nói đến thì, Đại Lục này tôn sùng Nguyệt Thần nhưng đến tận khi chết ( kiếp trước) Tiêu Mị vẫn chưa nhìn thấy bức tượng hay hình vẽ về Nguyệt Thần.

Trong cốt truyện cũng chỉ đề cập đến việc mọi người tôn sùng Nguyệt Thần, nhưng lại không nói tôn sùng như thế nào,đúng là mâu thuẫn.

Quan trọng nhất là Thần Hộ Mệnh... đây là bản sao của Ngũ linh trên Thần Giới mà!

Mỗi vị Thần nhân đều có một phân thân chia làm Ngũ hành (Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ) , mà ý nghĩa tồn tại của phân thân này chính là bảo vệ bản mạng của Thần nhân đó.

Vậy nên khi nhìn ra Cố Hân Vy khác thường ,y mới hỏi tên của Bát hoàng tử - Thiên Tự Trác.

\- Bát ca, nếu huynh đưa ta đến đây, vậy có thể để ta biết tại sao không?

Tại sao đưa y đến đây thì thôi, lại còn đưa cả Băng linh của người kia xuống?

Huynh không phải không biết ta đối với người kia là như thế nào, người kia lại đối với ta ra sao hay sao?

Đơn giản mà nói , hoa rơi càng hữu ý nước chảy càng vô tình.

Hay là huynh vốn muốn ta hiểu rõ câu nói này,muốn ta chặt đứt hết tất cả tình cảm của mình với người kia?

Nếu vậy thì phải thật cảm ơn huynh rồi.

Ta đã hiểu.

Tiêu Mị tự cho là đã biết mục đích của Thiên Tự Trác, lại không biết mục đích mà y nghĩ lại cách xa mục đích chân chính của Thiên Tự Trác vài vạn dặm.

Thiên Tự Trác đưa băng linh xuống Nguyệt Ngọc Đại Lục, rồi đưa linh hồn của Tiêu Mị chuyển đến nơi này chỉ là muốn hai người một lần nữa tác hợp .

Nhưng mà thế sự khó lường, không những không tác hợp được mà lại càng cách xa nhau hơn.

Khổ tâm của Thiên Tự Trác sắp thành công cốc rồi.