Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 60



Edit: Mều

Người đàn ông với bộ tây trang thẳng tắp, chiều cao và khí thế lập tức áp chế những người có mặt ở đây vào bụi đất.

Anh lách người mà vào, rũ mày nhìn Giang Đường một cái, vẻ mặt không đổi bảo vệ cô ở phía sau. Người đến còn có trợ lý và tài xế, họ đều là đàn ông cao to, cường tráng, vừa nhìn đã biết không phải dễ trêu chọc.

Lâm Tùy Châu nghiêng đầu, hạ thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Giang Đường nhỏ giọng: "Đã xảy ra một chuyện."

Sau khi cô kể sơ lược chuyện đã xảy ra một lần, Lâm Tùy Châu nhíu mày.

"Sao bọn họ tìm tới được?"

Giang Đường lắc đầu.

Lâm Tùy Châu liếc xéo qua, giọng điệu bình tĩnh: "Hệ thống an ninh của chung cư này thật có vấn đề, người vớ va vớ vẩn gì cũng vào được."

Lời này vừa nói ra, đối phương liền nổi giận.

"Anh nói ai vớ va vớ vẩn đấy? Các người làm chuyện thất đức còn sợ bọn tôi tìm đến ư?!!"

Hai nhà bọn họ ở lầu trêи lầu dưới, thường ngày quan hệ rất tốt, hôm nay hai tên nhóc về nhà bị thương khắp người, hỏi nguyên nhân lại nói là đánh nhau, không phải nói chơi đó chứ? Bọn họ ép hỏi một lúc mới biết nguyên nhân.

Sau khi tìm người nghe ngóng thì biết người đi bên cạnh Âu Dương là ai, tìm đến nhà cậu cũng là chuyện trong phút chốc.

Người phụ nữ béo liếc Lâm Tùy Châu từ trêи xuống dưới, khí chất anh phong độ, trang phục toàn thân có giá trị không nhỏ, vừa nhìn đã biết không phải nhân viên làm công ăn lương bình thường.

"Ông là bố nó à?"

"Ừ."

"Con trai của ông dùng gạch đánh con trai tôi bị thương, chuyện này tính thế nào?"

Rõ ràng là bà ta muốn lừa một mớ lớn.

Tầm mắt Lâm Tùy Châu lướt qua Sơ Nhất và Âu Dương, khi chạm đến ánh mắt của anh, hai cậu nhóc cùng nhau cúi đầu.

"Lâm Sơ Nhất, con ra tay ư?"

Sơ Nhất gật đầu: "... Vâng."

Anh hỏi: "Do con đánh trước?"

Sơ Nhất lại lắc đầu: "Bọn họ đánh trước."

Anh tiếp tục hỏi: "Nguyên nhân?"

Sơ Nhất trả lời: "Bọn họ đòi tiền Âu Dương để mua thuốc lá, bọn con không cho, thế là bọn họ kéo tụi con vào trong hẻm đánh, nên con mới ra tay."

"Tốt lắm." Lâm Tùy Châu hài lòng nở nụ cười, thu mắt lại: "Nhưng đáng tiếc."

Đối phương ngẩn ra, chỉ nghe anh nói: "Con tôi đánh hơi nhẹ, nếu không nửa đời sau của các người cũng không cần lo."

Cả buổi, bọn họ mới hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Lâm Tùy Châu, khuôn mặt xoắn suýt, im lặng một lúc lâu.

"Bọn nó là trẻ con, vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng các người là người lớn, nên có trách nhiệm gánh vác. Về việc Sơ Nhất gây tổn thương cho bọn nó, đương nhiên tôi sẽ trả một số tiền bồi thường nhất định. Nhưng mà... bọn nó nói năng nhục mạ, ra tay đánh đập, chuyện này tính sao?"

Thân hình Lâm Tùy Châu thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng, kiêu ngạo nhìn mọi người.

Ánh mắt sắc bén và khí thế không thể che dấu của anh nhất thời dọa hai người đàn ông vạm vỡ, co ro sau lưng vợ, không dám thả một cái rắm nào.

Người phụ nữ mạnh miệng: "Ông, ông có gì chứng minh là con trai của tôi ra tay trước!!"

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Lâm Tùy Châu mở bàn tay ra: "Sơ Nhất."

Nghe gọi, Sơ Nhất đặt chiếc điện thoại vỡ nát lên tay Lâm Tùy Châu.

Anh cụp mắt tìm kiếm một lượt, sau đó mở đoạn ghi âm.

Phòng khách vang vọng rõ cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ khi đó.

Tiếng chửi bới của bọn nó dồn dập liên tiếp, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng đánh đập, chỉ nghe thôi đã khiến người khác tê cả da đầu.

Giang Đường bất giác ôm Âu Dương, cô biết trẻ con bây giờ trưởng thành sớm, tuổi còn nhỏ tí đã biết hút thuốc, đánh nhau, nhưng không biết ác ý của bọn chúng sẽ đến trình độ này, đến ngay cả một người trưởng thành cũng sẽ không nói ra những lời tục tĩu, tàn khốc một cách dễ dàng như vậy. Thế mà bọn nó đều phát tiết hết lên người một đứa trẻ không chút kiềm chế.

Đoạn ghi âm này vừa phát ra, sắc mặt hai người nhà cũng thay đổi.

Sở dĩ bọn họ không dẫn con đến bệnh viện băng bó, là vì muốn nhân cơ hội này lừa gạt Giang Đường. Trước khi đến họ còn đặc biệt hỏi nguyên nhân sự việc rõ ràng, biết xung quanh không ai nhìn thấy, cũng không có camera nên mới dám yên tâm lại đây, nhưng nào ngờ... nào ngờ đứa trẻ không bao lớn lại biết ghi âm?

Người phụ nữ cúi đầu nhìn đứa con trai vỡ đầu chảy máu, lại nhìn Lâm Tùy Châu với vẻ mặt lạnh lùng, bà ta không cam tâm, ngẩng đầu nháy mắt với người đàn ông của mình.

Người đàn ông lập tức tiếp thu, tiến lên muốn cướp chiếc điện thoại kia.

Một giây sau.

Gã bị tài xế đang canh giữ ở phía sau đè lên tường.

"Ông muốn làm gì?"

Tài xế từng là huấn luyện viên tán thủ (1), lực cánh tay rất lớn, cổ người đàn ông bị đè đến mức đau nhức, không dùng được xíu sức lực nào, gã đau nhe răng trợn mắt, liên tục xin tha, chờ sau khi ánh mắt Lâm Tùy Châu quét đến, tài xế mới ngừng giam cầm người đàn ông.

(1) Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.

"Tiểu Triệu, liên hệ với bệnh viện, chuẩn bị làm giám định tổn thương cho hai cậu chủ. Rồi liên lạc với luật sư Lâm và cảnh sát Vương." Dứt lời, bên môi Lâm Tùy Châu nổi lên một vệt cười: "Hai cậu đây ác ý gây chuyện, làm hại trẻ vị thành niên, thu phí bảo kê, đã phạm luật hình sự, tiền thuốc men và phí dinh dưỡng về sau, tôi sẽ không để thiếu một đồng nào. Tương tự, tôi muốn bọn nó chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình."

Cảnh sát, luật sư, chịu trách nhiệm.

Những chữ này chói tai vô cùng, sắc mặt hai người nhà này thay đổi liên tục.

Cuối cùng quát lên: "Tôi bảo, các người không phân rõ phải trái, con các người đánh con tôi thành như vậy, còn mặt mũi báo cảnh sát ư? Được, báo đi!! Xem cảnh sát đứng về phía ai!"

"À, vậy chúng ta nhìn xem cảnh sát đứng về phía ai." Lâm Tùy Châu cười, đáy mắt là một mảnh lạnh lùng: "Không biết hai cậu nhỏ đã tròn mười bốn tuổi chưa?"

"..."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt người phụ nữ trắng toát.

Đủ.

Đương nhiên là đủ.

Vì học tập kém, bọn nó học lại một lớp ở tiểu học, tuy vừa mới lên cấp hai nhưng đã tròn 14 tuổi, qua tháng sau là đã 15 tuổi.

Lúc này, người phụ nữ mới hơi sợ, nhưng không cam tâm nhiều hơn.

Sau khi ngẫm nghĩ thì lại ung dung. Cậu họ của bà ta đang làm ở cục cảnh sát, cùng lắm thì tốn ít tiền lừa gạt, còn có thể cưỡng ép con bà ta đến đó sao.

"Được, vậy chúng ta chờ cảnh sát đến!"

Người phụ nữ vẫn không đi, dứt khoát bất chấp tất cả, tóm lại chuyện này không thể bỏ qua như thế.

"Mẹ..." Hồ Tử bụm trán: "Đầu con choáng."

Bà ta tức giận: "Choáng thôi, không chết được."

"..."

Không dám lên tiếng nữa.

Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên.

Trợ lý đi tới mở cửa, hai cảnh sát mặc quân phục đi đến trước mặt.

Nhất thời, người phụ nữ nước mặt giàn giụa nghênh đón, khóc rống oán giận: "Ông cảnh sát, ông phải làm chủ cho chúng tôi!! Đứa trẻ nhà này dùng gạch đánh vào đầu con trai của hai chúng tôi nhưng vẫn không nhận! Ông nói thử xem còn vương pháp trong sạch hay không!!!"

Hai người phụ nữ vây quanh cảnh sát than thở, khóc lóc, Giang Đường lặng thinh một hồi.

Đây rõ ràng là kẻ xấu cáo trạng trước.

Nhóm cảnh sát không để ý hai người, ngược lại nhìn về phía Lâm Tùy Châu, vẻ mặt ôn hòa: "Hóa ra là ông Lâm báo cảnh sát à, đã xảy ra chuyện gì?""

Sắc mặt Lâm Tùy Châu lạnh nhạt: "Gây sự ẩu đả, các chú giải quyết việc chung là được rồi."

"Được." Cảnh sát gật đầu: "Trước tiên đừng khóc, lại đây ghi chép đã."

Một người cảnh sát lớn tuổi khác nhẹ giọng hỏi: "Chị Lâm vẫn tốt chứ?"

Anh trả lời: "Mẹ cháu vẫn như cũ, cục trưởng Vương thì sao ạ?"

Cảnh sát thâm niên nở nụ cười: "Cục trưởng Vương cũng vậy, ngày đó vẫn nhắc tới hai mẹ con các cháu với chú đấy."

Lâm Tùy Châu gật đầu: "Hôm nào cháu sẽ đưa mẹ đến thăm cục tưởng Vương."

Thật không khéo, mẹ già của Lâm Tùy Châu và cục trưởng cục cảnh sát địa phương là người quen cũ.

Cuộc đối thoại của hai người bọn họ đầy tự nhiên, giống như bạn tốt lâu năm trò chuyện nhà, hai người nhà kia vừa nhìn thấy tình hình này, nhất thời đều bối rối.

Ghi chép xong, cảnh sát muốn dẫn bọn họ về làm giám định.

Rốt cuộc hai người kia ngồi không yên, người phụ nữ tiến lên kéo cánh tay Lâm Tùy Châu, ánh mắt lập lòe tràn đầy lo lắng: "Ông... ông Lâm, tôi thấy chúng ta vẫn nên giải quyết riêng đi, chuyện này.... trẻ con đánh nhau cũng là chuyện bình thường, tới cục cảnh sát không dễ nhìn lắm."

Lâm Tùy Châu không biểu cảm vùng khỏi đôi tay kia, lấy khăn tay lau sạch ống tay kéo bị lôi kéo một cách ghét bỏ, bình tĩnh hỏi lại: "Tại sao tôi phải giải quyết riêng với mấy người?"

"Đây... đây đều là trẻ con, không đến nỗi nào."

"Đến chứ." Anh đáp: "Con trai của cô là trẻ con, vậy con trai của tôi không phải là trẻ con ư?"

Khuôn mặt bọn họ trắng xanh, á khẩu không trả lời được.

Lâm Tùy Châu nở nụ cười trào phúng, ngước mắt nhìn đến: "Nên làm cái gì thì làm cái đó, Tiểu Triệu, cậu cũng đi theo đi, có chuyện gì xem mà làm là được, vấn đề phía sau trực tiếp liên hệ với luật sư xử lý."

Đợi người đi rồi, Lâm Tùy Châu và Giang Đường đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện làm kiểm tra.

Sơ Nhất vẫn còn tốt, chỉ bị thương một ít ngoài da, Âu Dương thì hơi nghiêm trọng, trừ những tổn thương trêи cơ thể, còn kèm theo chấm động não nhẹ, cần nằm viện quan sát.

Bọn họ ở lại bệnh viễn mãi đến tận khi bà ngoại Âu Dương đến đây mới rời đi.

Lúc này, sắc trời đã tối, không hay không biết bận rộn cả một ngày.

Trêи đường về nhà, Sơ Nhất tựa lên vai Giang Đường ngủ say. Cô cực kỳ mệt mỏi, dựa vào ghế dựa phía sau, cơ thể rã rời.

"Anh cho người đón Lương Thâm và Thiển Thiển chưa?"

Lâm Tùy Châu nhàn nhạt đáp: "Đón rồi."

Giang Đường thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt." Dừng một lúc, cô nói tiếp: "Ngày quốc tế thiếu nhi, trường học của Sơ Nhất muốn tổ chức lễ bán hàng từ thiện, anh tới không?"

Lâm Tùy Châu rũ mí mắt xuống: "Nói sau đi."

"Nếu anh không đến, con nó sẽ..."

Lời còn chưa dứt, anh đột nhiên lên tiếng cắt lời: "Em điện thoại cho tôi, tôi rất vui vẻ."

Mây ngũ sắc bay qua, quang cảnh tươi sáng chồng lên, hòa vào khuôn mặt anh.

Anh vẫn tuấn tú như cũ, đôi mắt sâu thẳm lại lưu luyến.

Trái tim Giang Đường nảy thịch một cái, không nhịn được dịch mắt.

Lâm Tùy Châu khẽ cụp mắt, mím môi cười trộm.

Anh rất vui mừng khi nhận được điện thoại của cô mình không ở quá xa, có thể nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô.

Cũng rất vui mừng... cô có thể nhớ đến mình.

"Anh, anh nghĩ nhiều rồi..." Giang Đường cắn môi: "Tôi bấm lung tung thôi."

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh, khiến trái tim Giang Đường đập loạn nhịp một phen.

"Giang Đường."

"Cái gì?"

Vừa mới quay đầu lại, bờ môi đã bị anh lấp kín.

Lông mi anh nhẹ nhàng lướt trêи mặt cô, hơi ngứa, trong lòng càng ngứa hơn.

Cô cứ thế ngơ ngác trừng mắt, vẻ mặt ngạc nhiên như cô bé mười tám tuổi mới biết yêu.

Đây là một nụ hôn rất nhẹ đầy thuần khiết.

Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ đơn giản là bờ môi chạm vào nhau, không đủ chặt chẽ nhưng cực kỳ thân mật.

Giang Đường cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu nóng bỏng, cảm nhận nhiệt độ tay chân đang tăng lên, như mình rơi vào dung nham, thân thể và linh hồn đều bị sức nóng bao bọc.

Đại não một mảnh ngây ngô, mí mắt Giang Đường rũ xuống, đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng thốt kinh ngạc nho nhỏ.

Ánh mắt liếc qua, Sơ Nhất che miệng lại, ánh mắt tràn đầy mới mẻ và... phấn khích?

Sơ Nhất bọc chăn lập tức nghiêng đầu đi: "Con không thấy, con không thấy gì hết."

Giang Đường lấy lại tinh thần, đẩy Lâm Tùy Châu ra, họ nhẹ điều chỉnh tư thế ngồi.

Sơ Nhất cẩn thận nghiêng đầu: "Bố mẹ... không hôn sao?

Giang Đường im lặng.

Đáy mắt Lâm Tùy Châu mang theo ý cười: "Đợi khi con không có ở đây thì hôn."

Sơ Nhất phồng má: "Vậy... bây giờ con đi xuống nhé?"

"..."

"Không cần." Ý cười dưới đáy mắt Lâm Tùy Châu càng đậm, bàn tay to lớn dày rộng nhẹ nhàng bao lấy ngón tay tinh tế đặt trêи đầu gối của cô, vân vê tới lui, nói: "Bố mẹ có rất nhiều thời gian."

"......"

Hết chương 60