Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 50: Thành đôi



Editor: Độc Ẩm

Lâu rồi Sơ Nghiên không đến phòng làm việc, lần này đi bàn công việc nên cô ăn mặc tương đối chỉnh tề, áo len và áo khoác đều chọn màu nhã nhặn, trang điểm cũng vô cùng phù hợp với tiết trời mùa đông.

Soi gương ngắm nghía, không tồi. Chỉ là...... hình như mặt hơi tròn thì phải?

Sơ Nghiên lập tức nghiêm túc kiểm tra lại, mặc dù cô có ăn hơi nhiều một chút, nhưng cũng không đến nỗi làm cho mặt tròn ra chứ?

Sau khi kiểm tra cẩn thận không thấy gì khác biệt, Sơ Nghiên dứt khoát bỏ cuộc, trong lòng thầm nghĩ: Dù có tròn thì không phải còn có hào quang gì đó sao......

Tốt xấu gì cũng phải phát huy chút tác dụng chứ nhỉ......?

Ăn sáng xong, hai người đến phòng làm việc. Sơ Nghiên vừa đi vào, Tiểu Uông đã ào đến như cơn gió, hai mắt rưng rưng: "Chị Nghiên Nghiên!"

Sơ Nghiên đón lấy tay hắn: "Uông Uông bảo bối!"

Lâu Niệm đi sau vài bước, liếc qua tay Tiểu Uông, nhìn hắn rụt móng vuốt về mới đi vào văn phòng.

Tiểu Uông lau nước mắt: "Em còn tưởng là em sắp thất nghiệp rồi cơ!"

Sơ Nghiên có chút áy náy, sau khi quay 《 Đáy tim 》xong đúng là cô không để tâm vào sự nghiệp chút nào, thậm chí còn cân nhắc đến việc từ bỏ những thứ trước mắt, quay lại với mong muốn ban đầu của mình, làm một diễn viên kịch nói.

Nhưng những người bên cạnh vẫn đang đợi cô, Sơ Nghiên sụt sùi: "Uông Uông, để cậu phải lo lắng rồi......"

Cô còn muốn nói vài câu cảm động, nhưng hai mắt Tiểu Uông đột nhiên trừng lên nhưng đèn pha, nhìn mặt cô một vòng 360 độ.

Sơ Nghiên: "Sao vậy?"

Tiểu Uông nghiêm túc nói: "Em thấy mình vẫn có nguy cơ thất nghiệp."

Mặt Sơ Nghiên biến sắc: "Tôi, không phải tôi có bệnh kín gì đó chứ!"

Tiểu Uông vô cùng đau đớn: "Không phải bệnh tật, còn nguy hiểm hơn cả bệnh tật kìa! Chị, chị béo tròn luôn rồi!"

"Chị nhìn góc hàm, cái cằm này đi, đường nét đâu?! Mất hết rồi!"

Ầm ——

Đỉnh đầu Sơ Nghiên hiện lên một tia sét giữa trời quang.

Tiểu Uông! Một người đàn ông không bị hào quang nữ chính ảnh hưởng!

Sơ Nghiên miễn cưỡng nở nụ cười: "Cũng, cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ! Tôi chỉ ăn một chút......"

Gà rán pizza Budae-jjigae BBQ lẩu mousse pudding su kem...... thôi mà.

Tiểu Uông duỗi cánh tay nhỏ mảnh khảnh của mình ra, "Chị so với tay của em đi, chị xem có nhéo ra thịt không?"

Sơ Nghiên run rẩy nhéo cánh tay ít thịt của hắn, sau đó lại run rẩy nhéo tay mình.

Xong rồi.

Lớp thịt này bao trùm lên người cô từ khi nào?!

Tiểu Uông thấm thía nói: "Người đẹp, chị đã nghe đến vận động giảm béo bao giờ chưa? Không phải chị định tham gia gameshow sao, các khách mời nữ khác đều khoe chân thon dài thẳng đẹp, chị mặc quần dài —— còn có mặt mũi gì nữa!"

Sơ Nghiên sốt ruột: "Cậu nói rất đúng."

"Nói theo em nào, từ bỏ coca từ bỏ dầu mỡ!" Tiểu Uông mua máy cánh tay nhỏ của mình, "—— đốt cháy calorie!"

Sơ Nghiên gật đầu: "Đốt cháy!"

Mà Lâu Niệm ngồi trong văn phòng còn không hề hay biết, tất cả đồ ăn ngon trong tương lai đều đã tan thành mây khói.

Sơ Nghiên bị tiêm một liều máu gà, ý chí chiến đấu sục sôi đi vào văn phòng, người đại diện đã ngồi trên sô pha chờ cô, Sơ Nghiên hơi chột dạ lấy tóc che che sườn mặt: "Chào buổi sáng, anh Long."

Mạnh Long ôn hòa gật đầu: "Chắc thiếu gia đã nói với cô về gameshow lần này rồi."

Sơ Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha: "Nói rồi ạ."

Lâu Niệm từ sau bàn làm việc vòng qua, tự nhiên ngồi xuống cạnh Sơ Nghiên, ngón tay móc lấy dây túi của cô.

Nhân lúc Mạnh Long cúi đầu xem hợp đồng, Sơ Nghiên quay đầu đưa mắt ra hiệu với Lâu Niệm.

Chú ý chút đi!

Lâu Niệm nhướng mày: Chú ý cái gì?

Đôi mắt Sơ Nghiên vô cùng linh động: Anh muốn bị người đại diện bắt được sao!

Mạnh Long dường như không chú ý đến động tác nhỏ của bọn họ, lúc ngẩng đầu lên Sơ Nghiên đã ngồi nghiêm chỉnh lắng tai nghe, Mạnh Long cười cười: "Ngày mai 'Hoa khôi' sẽ phát sóng, Sơ Nghiên có thể tích lũy đợt nhân khí đầu tiên. Gameshow này khoảng tháng ba sẽ ghi hình, khoảng tháng 5 tháng 6 sẽ phát sóng, đây cũng là khoảng thời gian 《 Đáy tim 》bắt đầu chiếu."

Nói cách khác, "Nhan Bắc" và "Phó Nguyệt Nguyệt" tham gia gameshow kiểu CP này có thể nâng cao độ phủ sóng, tuyên truyền cho 《 Đáy tim 》, thu hút fan CP nâng cao rating.

Sơ Nghiên cân nhắc lợi và hại, cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Mặc dù chương trình thực tế thường là hố đen khiến các minh tinh bị bại lộ chỉ số thông minh, lỗ hổng ý thức, còn rất dễ bị phơi bày tính cách thật, nhưng độ nhận diện chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa 《 Đáy tim 》còn vô cùng quan trọng đối với cô và Lâu Niệm.

Lúc cô đang suy nghĩ, Lâu Niệm vòng tay ra phía sau, móc lấy một lọn tóc xoăn dài sau lưng cô.

Lúc đầu Sơ Nghiên không quản, nói ý kiến của mình với Mạnh Long, hợp đồng cơ bản đã ổn thỏa.

Mạnh Long cúi đầu chuẩn bị bút cho cô ký tên, tay Lâu Niệm hướng lên trên, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai cô.

Sơ Nghiên mặt không đổi sắc, đập lên đùi Lâu Niệm "bộp!" một tiếng thật mạnh.

Mạnh Long ngẩng đầu lên: "Tiếng gì vậy?"

Sơ Nghiên mỉm cười: "Đập muỗi."

Mạnh Long cười nhìn về phía sau cô: "Mùa này cũng có muỗi sao?"

Hắn đứng lên đi lấy văn kiện khác, Sơ Nghiên lập tức quay đầu lại, đè thấp giọng quát Lâu Niệm: "Anh làm gì vậy!"

Lâu Niệm thoải mái nhướng mày, bàn tay bao lấy tay cô, thấp giọng: "Em sợ cái gì?"

Sơ Nghiên ngẩn ra.

Đúng vậy, cô sợ cái gì?

Hai người bọn họ cũng đâu có hẹn hò bí mật, cô cũng chưa đồng ý mà??

Sơ Nghiên rút tay về, ngồi thẳng lưng, bỗng nhiên thấy Mạnh Long đang cười nhìn bọn họ, vẻ mặt rõ ràng đã biết rồi.

Sơ Nghiên hơi xấu hổ: "Anh......"

"Tôi biết, hai người không cần che giấu." Mạnh Long mỉm cười.

Sơ Nghiên: "Không phải, bọn em thật sự không phải......"

Mạnh Long giơ tay, đi tới đưa giấy bút cho cô: "Không cần giải thích, tôi sẽ không ngăn cản hai người —— ngăn cản cũng vô dụng."

Ngữ khí này của hắn như đang nói tôi còn có thể làm gì đâu, chỉ có thể tha thứ cho hai người giống như một người cha thôi. Sơ Nghiên đành phải ngậm miệng ngoan ngoãn ký hợp đồng.

Kiểm tra lại một lần xong, Mạnh Long cất hợp đồng, cười với bọn họ: "Chúc hai người hạnh phúc."

Vẻ mặt Lâu Niệm dịu lại, "Cảm ơn."

Sơ Nghiên cũng đành phải nói cảm ơn theo.

...... Cảm giác này, giống như được chúc phúc khi thành đôi vậy.



Rời khỏi phòng làm việc, kế tiếp Sơ Nghiên phải về Sơ gia.

Vẫn là Lâu Niệm đưa cô đi, trên đường Lâu Niệm nhìn cô mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lúc dừng đèn đỏ, quay đầu nói với cô: "Ngày mai em có bận gì không?"

Sơ Nghiên đang cúi đầu xem điện thoại: "Không bận gì...... A?"

Vừa nói xong điện thoại đã hiện lên một tin nhắn.

Tiếu Tiếu:【 Bảo bối, ngày mai phim của chúng ta chiếu đó ~ tìm một chỗ cùng xem đi ~~】

Lâu Niệm: "Ngày mai chúng ta có thể đi......"

"Không đúng," Sơ Nghiên ngẩng đầu, "Ngày mai em có việc rồi."

Lâu Niệm: "......"

Đèn xanh sáng lên, Lâu Niệm vừa lái xe vừa quay đầu hỏi cô: "Với ai?"

Sơ Nghiên cúi đầu trả lời WeChat: "Tiếu Tiếu, chị ấy bảo em cùng xem tập đầu tiên của 'Hoa khôi'."

Lâu Niệm mở miệng nhưng lại không nói được gì.

Phải cho đối phương không gian, đây là yêu cầu của Sơ Nghiên.

Lâu Niệm nghĩ một lát: "Vậy ngày kia em có việc gì không?"

"Không có," Sơ Nghiên trả lời tin nhắn xong, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, "Bảo bối, có phải anh có gì khó nói không?"

Lâu Niệm: "...... Không phải."

Sơ Nghiên nghiêm túc nhìn hắn: "Nếu là kêu em đi khám bệnh cùng anh gì đó thì nhất định phải nói nha, ai hẹn em em cũng sẽ từ chối!"

Lâu Niệm trầm mặc một lát, "...... Được."

......

Tới Sơ gia, từ bên ngoài có thể nhìn thấy phòng của Tống Tâm Thuần, không bật đèn, dù đang là ban ngày cũng có vẻ u ám.

Lâu Niệm xuống xe cùng cô, Sơ Nghiên ngăn hắn lại: "Mình em vào là được rồi, em sẽ ra nhanh thôi."

Nhưng Lâu Niệm lại nắm lấy tay cô, dắt cô đi vào, "Anh không yên tâm."

Từ khi Sơ Nghiên không ở đây, Tần Oánh nữ sĩ cũng liền dọn về nhà mẹ đẻ, tiếp tục cuộc sống phu nhân nhà giàu. Trong căn nhà này chỉ còn lại dì giúp việc trước đây cùng với Tống Tâm Thuần mới từ bệnh viện về.

Hôm nay còn có người ba ruột cặn bã Sơ Hòa Bình nữa.

Nhìn thấy Sơ Nghiên, ông ta không mặn không nhạt, nhưng khi nhìn thấy Lâu Niệm ở bên cạnh đang nắm tay Sơ Nghiên, ông ta liền lộ ra vẻ mặt tươi cười.

"Đây không phải là Lâu thiếu gia sao? Tính ra cũng một năm không gặp rồi, ai —— càng lớn càng cường tráng!"

Lâu Niệm vẻ mặt vô cảm, trực tiếp bỏ qua bước chào hỏi: "Ông tìm Sơ Nghiên có chuyện gì?"

Kỳ thực rõ ràng đối phương mới là ba của Sơ Nghiên, nhưng ngữ khí của Lâu Niệm lại giống như mình mới là người thân thiết với Sơ Nghiên hơn. Sơ Hòa Bình không khỏi có chút kinh ngạc.

Trong ấn tượng của ông, cô con gái lớn không biết cố gắng này rõ ràng không được Lâu thiếu gia yêu thích, bây giờ xem ra cũng có vài phần thủ đoạn, thế mà có thể thu phục được cậu ra!

Vì thế Sơ Hòa Bình cũng lộ ra vài phần hòa nhã với Sơ Nghiên: "Không phải Tâm Thuần khỏe lại rồi sao, con bé cũng về rồi, ba cũng chỉ muốn hai chị em con đoàn tụ thôi."

Sơ Nghiên nãy giờ không nói gì bỗng nhiên cười một tiếng.

"Đoàn tụ?" Cô tiến lên vài bước, "Ông có biết Tống Tâm Thuần muốn đẩy tôi xuống núi không? Nếu không có Lâu Niệm ở đó, có lẽ tôi đã chết rồi."

Sơ Hoà Bình bị tiểu bối làm cho nghẹn họng, sắc mặt lập tức có chút khó coi.

"Thế thì Tâm Thuần cũng đã bị thương nặng, đến mặt cũng bị thương! Coi như Tâm Thuần nhất thời xung động thì con bé cũng đã bị trừng phạt nghiêm trọng rồi, sao con còn nhỏ nhen như vậy?"

Sơ Nghiên lạnh lùng cười: "Đúng vậy, tôi không chỉ nhỏ nhen, hơn nữa còn rất xung động, nếu ông còn trách móc tôi nữa, tôi sẽ không ngại làm cho bên mặt còn lại của Tống Tâm Thuần cũng bị thương đâu."

Sơ Hòa Bình tức đến mức mặt mũi trắng bệch: "Mày!"

Lâu Niệm nhíu mày, bước lên ôm lấy vai Sơ Nghiên, thấp giọng hỏi: "Đi thôi?"

Sơ Nghiên vỗ vỗ tay hắn, hít sâu một hơi: "Anh ở đây chờ em một chút, em đi lên nhìn một cái rồi đi."

Lâu Niệm: "Anh đi với em."

"Không sao," Sơ Nghiên kéo hắn ra, "Em sẽ quay lại nhanh thôi."

Cô không muốn Tống Tâm Thuần cảm thấy cô kéo Lâu Niệm đến để diễu võ dương oai.

Cô hy vọng Tống Tâm Thuần hiểu rằng, tất cả đều là do cô ta gieo gió gặt bão, bây giờ cô sống rất tốt, sau này sẽ còn tốt hơn.

Sơ Nghiên bước lên cầu thang, đi tới phòng trên lầu hai. Lâu Niệm thu hồi tầm mắt, lãnh đạm nhìn Sơ Hòa Bình.

"Tôi nghe nói tài chính của quý công ty đã xảy ra chút vấn đề."

Sơ Hoà Bình không dám tỏ thái độ với Lâu Niệm, vội vàng nói: "Đúng vậy! Cậu xem hai nhà chúng ta, quan hệ thông gia thân thiết như vậy, tôi đã liên hệ với ba cậu rất nhiều lần, chính là muốn nói chuyện này!"

"Không cần liên hệ nữa." Lâu Niệm thản nhiên nói, "Lâu thị sẽ không viện trợ cho ông một đồng nào cả."

Sắc mặt Sơ Hòa Bình lập tức tái xanh, công ty của ông ta đã lâm vào khủng hoảng từ nửa năm trước, kéo dài tới bây giờ đã lung lay sắp đổ rồi, Lâu gia chính là tia hy vọng cuối cùng của ông ta.

"Cậu, cậu dựa vào cái gì mà quyết định thay Lâu thị?!"

"Dựa vào tôi cho phép," Lâu Niệm vô cảm nhìn ông ta, "Hơn nữa, sau này Sơ Nghiên thuộc về tôi, ông không cần quản nữa."

......

Sơ Nghiên nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy Tống Tâm Thuần nằm trên chiếc giường công chúa kia, mỏng manh như tờ giấy.

Bên giường treo các chai lọ và một số dụng cụ đơn giản.

Cả căn phòng chìm trong trầm lặng, Sơ Nghiên mở miệng phá vỡ bầu không khí đó: "Tỉnh rồi chứ? Tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa."

Tống Tâm Thuần nằm ngửa, khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

Lúc này Sơ Nghiên mới nhìn rõ, nửa khuôn mặt của cô ta bị băng gạc quấn kín mít, nửa khuôn mặt còn lại thì vàng vọt, hốc mắt trũng sâu.

...... Cho dù không có sẹo thì cũng đã bị phá tướng hoàn toàn.

"Làm Sơ Hoà Bình gọi tôi về là có chuyện gì sao?" Sơ Nghiên cũng không thể hiện một chút đồng cảm nào.

Tống Tâm Thuần thù hằn nhìn cô chằm chằm.

Sơ Nghiên ăn mặc rất đẹp, tinh tế mà trưởng thành, hoàn toàn không còn dáng vẻ thô tục phong trần như trước kia.

Vẻ mặt Sơ Nghiên tự tin bình tĩnh, khí chất mạnh mẽ, hoàn toàn không giống thượng hội hạ đạp như trước kia.

Còn có rất nhiều, rất nhiều điểm khác biệt...... Còn có, Sơ Nghiên đã chiếm được Lâu Niệm, mà cô ta thì không.

Đáng tiếc đến khi mất đi tất cả, hủy hoại chính mình, cô ta mới biết được chân tướng!

Cô ta đã đồ bỏ đi rồi.

Tống Tâm Thuần cười rộ lên khanh khách, tiếng cười khiến người ta lạnh gáy.

Sơ Nghiên không có tâm trạng lãng phí thời gian với cô ta: "Không biết nói tiếng người sao? Tôi đi đây, không bao giờ gặp lại."

"Cô......" Tống Tâm Thuần bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói như tiếng giấy nhám cọ xát, hoàn toàn không ngọt ngào giống như trước đây.

Sơ Nghiên nghiêng người: "Tôi cái gì?"

Tống Tâm Thuần cười hỏi: "Cô trở thành chị tôi từ khi nào?"

_______

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!