Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 184



Lúc Thẩm Ngạn Chi vây thành, Sở Thừa Tắc phái Lâm Nghiêu hàng đêm quấy nhiễu quân địch, Triệu Quỳ thì nhân cơ hội này dẫn theo năm trăm quân tinh nhuệ âm thầm ra khỏi thành, mai phục trên con đường đi đến Mạnh Quận, mục tiêu là cắt đứt con đường lương thảo của đại quân triều đình.

Nhưng không ngờ quân trưởng Mạnh Quận lại nghe được tin tức.

Thái tử triều trước tập kết mấy ngàn tên thổ phỉ, trong mắt hắn thì họ không thể nào chống lại quân triều đình.

Trong mắt của rất nhiều cựu thần, Thanh Châu bị đoạt về, dư đảng triều trước bị thu phục là điều tất nhiên.

Quận trưởng Mạnh Quân vốn không muốn tham dự vào chuyện này nhưng lại sợ xong chuyện, Lý Tín sẽ quở trách mình ở lân cận Thanh Châu mà lại không phái binh tương trợ, vì thế bèn nghĩ ra một cách chu toàn.

Hắn không tham dự vào tình hình chiến sự Thanh Châu, chỉ phái thuộc hạ vây bắt đám thổ phỉ chặn đường lương thảo, khi đó có thể nói với Lý Tín là mình đã dốc hết sức.

Triệu Quỳ không biết dụng ý của quận trưởng Mạnh Quận, tưởng là họ muốn đến Thanh Châu viện trợ nên dẫn theo năm trăm binh sĩ liều mạng chém giết, làm tổn thất đội quân mà quận trưởng Mạnh Quận phái ra nhưng năm trăm tinh binh hắn dẫn theo cũng không ai sống sót, bản thân hắn cũng bị trúng tên, nhờ vào thân hình tráng kiện, không bị thương trúng chỗ hiểm mới trốn về được Thanh Châu, vừa đến cổng thành vì mất máu quá nhiều nên ngã nhào xuống ngựa.

Tướng sĩ bên dưới vội vội vàng vàng đi báo tin cho Sở Thừa Tắc.

Tống Hạc Khanh nghe tin cũng vội vàng đến thương nghị với trong. “Mạnh Quận ở ngay bên cạnh, chỉ vài ngày nữa là tin điện hạ đoạt được Thanh Châu sẽ truyền đến Biện Kinh, chắc chắn Lý Tín sẽ phái binh tới vây đánh nơi này. Chi bằng điện hạ truyền hịch chiếu cáo cho thiên hạ, lên án nghịch tặc họ Lý, khôi phục Đại Sở, các cựu thần cũng sẽ có người đến hiệu lực.”

Thần sắc của Sở Thừa Tắc vẫn rất trầm tĩnh. “Lý Tín sẽ không điều binh đến nữa. Nếu Mẫn Châu thất thủ thì sẽ điều hai vạn quân ấy về vây đánh Thanh Châu. Phải tranh thủ đoạt thêm một thành trì khác trước khi hai vạn quân ấy về đây, cùng thành Thanh Châu tạo thành thế hai mặt vây đánh kẻ kịch.”

Tống Hạc Khanh do dự. “Mẫn Châu đã là vật trong tay, sao Hoài Dương Vương có thể chậm trễ chiếm Mẫn Châu được?”

Lục Tắc ở bên cạnh cười bảo: “Ta đã gửi thư cho cha, bảo Lục gia kéo dài thời gian chiếm được Mẫn Châu.”

Tống Hạc Khanh hiểu ra, chắp tay nói: “Điện hạ mưu kế sâu xa, lão thần bội phục.”

Sở Thừa Tắc nhìn ông ta. “Hịch văn làm phiền Tống đại nhân chấp bút.”

Nói xong thì nhìn Lục Tắc. “Ngươi và Vương tướng quân chọn năm ngàn quân, tiến đến Mạnh Quận.”

Tống Hạc Khanh tưởng y muốn đánh chiếm Mạnh Quận bèn vội vã khuyên ngăn. “Không được! Không được đâu điện hạ! Mạnh Quận trước nay vốn được coi là kho lương của vùng Hoài Nam, ở đó có hơn một vạn quân của triều đình canh giữ, hơn nữa địa thế nơi đó hiểm trở, thành trì kiên cố, đường đột tấn công là không được đâu!”

Sở Thừa Tắc nở nụ cười nhạt. “Ai bảo ta muốn đánh Mạnh Quận?”

——

Tần Tranh đã lường trước được là chiếm được Thanh Châu xong thì sẽ khó mà thái bình, có điều cô không ngờ phiền toái lại đến nhanh như vậy.

Sở Thừa Tắc bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến. Hịch văn thảo phạt Lý Tín mà Tống Hạc Khanh viết vừa tuyên cáo, tin tức Sở Thừa Tắc chiếm được thành Thanh Châu, đẩy lùi quân triều đình cũng lan truyền nhanh như chắp cánh. Mấy ngày nay đúng là có không ít cựu thần của Đại Sở đến xin hiệu lực nhưng đều lẻ tẻ, không làm được việc lớn.

Dù vậy, người có thể dùng được bên cạnh Sở Thừa Tắc cũng tăng lên, hai gian nhà đông tây có không ít phụ tá vào ở, người dân chạy nạn tình nguyên tòng quân cũng được thu dùng. Binh lực của thành Thanh Châu giống như quả cầu tuyết ngày càng lớn dần, từ vài ngàn nay đã lên đến vài chục ngàn.

Thành Thanh Châu để lại lương thực cho ba tháng, còn lại đều vận chuyển đến Lưỡng Yến Sơn, cắt cử quân lính canh giữ.

Lâm Nghiêu do một tay Sở Thừa Tắc dẫn dắt, việc thu nạp và huấn luyện quân lính đều giao cho hắn cả.

Tống Hạc Khanh muốn khuếch trương đội quân hùng mạnh trong thời gian ngắn nên đã viết rất nhiều thư gửi cho những cựu thần Đại Sở đang có binh quyền trong tay, đáng tiếc là không có hồi âm. Tuy nhiên Tần Giản – trên đường đi nghe được tin tức Sở Thừa Tắc đã chiếm được Thanh Châu – cũng lập tức múa bút làm văn, lên án Lý Tín, ủng hộ họ Sở.

Tài văn chương của Tần Giản đã được Lục thái sư – người trước nay không mấy hòa thuận với Tần Quốc Công – cũng phải tán khen là tuyệt bút. Hắn viết một hơi mấy chục bài phú lên án Lý Tín, từng chữ như vàng ngọc, được lưu truyền và ca tụng trong giới nho sĩ.

Tần Tranh còn chưa gặp vị đại ca trên danh nghĩa của mình nhưng đã nghe được văn chương của hắn từ miệng của những người xung quanh.

Đối với việc này, Tần Tranh rất bội phục. Người đọc sách quả nhiên có khác, đào bớt mắng chử tổ tông mười tám đời của người ta mà lại không có một từ tục tằng dơ bẩn nào.

Không khí trong thành Thanh Châu căng thẳng thấy rõ, Tần Tranh đương nhiên cũng không nhàn rỗi.

Một khi Sở Thừa Tắc đi đánh thành trì khác thì binh lực trong thành Thanh Châu sẽ không đủ, không khéo sẽ bị người ta chiếm mất ở của mình.

Tần Tranh triệu tập toàn bộ thợ xây, thợ mộc trong thành Thanh Châu, bắt đầu gia cố tường thành một cách chuyên nghiệp nhất.

Họ đào một cái hầm lớn ở ngoài thành, mỗi ngày đều nung gạch khói tỏa cuồn cuộn. các tướng sĩ lên núi đào đá tảng về, thợ ngày đêm đẽo nó thành từng tảng vuông vức.

Xây thành cần có loại vôi vữa chuyên dụng. Tần Tranh gạt bỏ những lời dị nghị, cho thêm gạo nếp đã nấu chín vào, nếp dẻo và vôi vữa hòa quyện với nhau tạo nên một công trình kiên cố không thua gì bê tông thời hiện đại.

Thợ xây và bách tính thời này đa số đều không muốn đi xây dựng thành trì trước khi có trận chiến, nguyên nhân là vì để kịp tiến độ, quan binh sẽ bóc lột uy hiếp họ, hễ tí là đòi chém đầu, đánh đập hành hạ những người đi làm lao dịch như súc vật.

Trước kia Tần Tranh làm trong ngành này, đương nhiên biết phải sắp xếp tiến độ như thế nào, dù có muốn làm nhanh thì cũng sẽ không bóc lột người dân, vì thế khi nghe tin này, có không ít thợ trước kia không muốn làm việc cho quân phủ cũng đồng loạt đến ra sức.