Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 158



“Nếu không còn chuyện gì khác thì ta về trước đây.” Sở Thừa Tắc nhìn mặt trời, đã qua giờ cơm một khắc rồi.

Lâm Nghiêu biết hàng ngày Sở Thừa Tắc đều về nhà ăn cơm chứ không ăn chung với họ ở bếp chính, vừa nghĩ là biết y muốn về ăn cơm với ai nên trêu ghẹo. “Giờ về chắc cũng chưa trễ đâu. Ta nhờ Vương đại nương gọi phu nhân cùng đến nhà Vương bà tử, có lẽ họ mới trở về không lâu.”

Lâm Nghiêu hoàn toàn không biết chuyện Vương Tú từng đến tìm Sở Thừa Tắc. Sở Thừa Tắc khẽ nhướng mày, đứng dậy đi ra ngoài. “Ta đi trước đây.”

Lâm Nghiêu nhìn theo bóng y, lắc đầu.

Nam nhân thành thân xong là vậy. Vũ Khánh đến giờ cơm là chạy về nhà, gã này cũng y chang.

Hắn cất bước vốn định đến nhà bếp chính, nghĩ đến chuyện đêm qua tranh chấp với Liêu lão đầu nên định đến đó nói chuyện với ông ta trước, không ngờ đến đó lại không tìm thấy người.

Sở Thừa Tắc vừa vào nhà bèn nhìn thấy Tần Tranh ngồi trước chiếc bàn vuông trong phòng, dùng cây bút than tự chế vẽ gì đó, vì quá tập trung nên y vào phòng cô cũng không phát hiện ra.

Sở Thừa Tắc đến gần mới thấy cô không hề vẽ mà chỉ cầm cây bút ngẩn người.

“Nghĩ gì mà thất thần thế hả?” Y đứng sau cô, hỏi.

Tần Tranh giật nảy mình, quay lại thấy là y thì thả lỏng. “Chàng về rồi à, để thiếp vào bếp bưng thức ăn lên.”

Cô chuẩn bị đứng dậy thì Sở Thừa Tắc đã ấn vai cô xuống, cúp mắt nhìn cô. “Có tâm sự à?”

Trước mặt y, Tần Tranh rất dễ thả lòng. Cô cúi đầu ủ rũ. “Đúng là có một chuyện, thiếp nghĩ mãi mà không thông.”

Sở Thừa Tắc ngồi xuống bên cạnh cô, nhướng mày hỏi: “Liên quan đến ta à?”

Tần Tranh lắc đầu.

Sở Thừa Tắc thấy cô có vẻ không muốn nói nên bảo: “Nghe nói nàng đã đến Vương gia à. Sau này chuyện gì không muốn làm thì cứ từ chối, đừng khiến mình không vui.”

Tần Tranh biết y hiểu lầm, chỉ thở dài một hơi. “Không phải chuyện Vương cô nương. Chẳng qua là trong đầu bỗng nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Chàng cứ để thiếp nghĩ thông là được.”

Sở Thừa Tắc xoa đầu cô. “Ý nghĩ gì? Nói ra nghe xem nào.”

Sở Thừa Tắc hỏi thế, Tần Tranh lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cô thở dài một hơi: “Chính thiếp cũng không rõ đầu đuôi nữa nên không biết phải nói thế nào, chàng cứ để mặc thiếp tự suy ngẫm vậy.”

Dù trong lòng có vài ý nghĩ nhưng những việc có thể làm hiện nay lại quá nhỏ bé, phải từ từ lập kế hoạch.

Sở Thừa Tắc thấy cô vẫn không chịu nói thì không truy hỏi nữa, chỉ ừ một tiếng.

Y liếc nhìn bản vẽ cô trải trên bàn, chuyển sang đề tài khác. “Đường cáp treo phía sau núi tạm thời không cần xây dựng thêm, chậm nhất là tối mai ta sẽ dẫn người xuống núi đoạt thành Thanh Châu. Để đề phòng bất trắc, nàng dẫn những người ở lại bảo vệ sơn trại đi cắt đứt dây cáp.”

Quả nhiên Tần Tranh lập tức bị chuyện này thu hút sự chú ý, cô ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi: “Chàng muốn đi đường vòng tập kích thành Thanh Châu sao? Ba vạn tinh binh dưới núi quay về đoạt thành thì nhân lực của chúng ta sao có thể chống lại được?”

Đúng lúc này, ngoài sân có người vội vã chạy vào báo: “Quân sư, quan binh bao vây dưới núi bắt đầu rút đi với quy mô lớn rồi!”

Sở Thừa Tắc nhìn ra ngoài, nói: “Ta qua đó ngay.”

Người đến bao tin nghe được câu trả lời thì vội vàng ra về. Tần Tranh cũng đã hiểu ra. Ban đầu y dự kiến làm cầu treo, e rằng việc vận chuyển lương thực vào trại chỉ là một mục đích nhỏ, mục đích thật sự chính là đợi quân triều đình rút đi bớt, mượn con đường này đi đánh chiếm thành Thanh Châu.

Cô đứng dậy, bảo: “Thiếp vào bếp lấy cho chàng vài cái màn thầu, trên đường ăn cũng không mất thời gian.”

Sở Thừa Tắc kéo cổ tay cô lại. “Không cần phiền thế đâu, lát nữa chỉ bàn với họ chiến thuật tập kích ngày mai, không tốn bao nhiêu thời gian.”

Tần Tranh đã đứng lại, Sở Thừa Tắc vẫn nắm tay cô chưa buông ra, chậm chí còn giữ chặt hơn. “Thuộc hạ cũ của Lục gia gửi thư báo muội muội của nàng đang trên đường đi hòa thân, mẫu thân và đại ca nàng cũng do họ lén hộ tống ra khỏi thành, không bao lâu nữa sẽ đến Thanh Châu.”