Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 69



Thẩm Đường nghe tiếng e hèm quen thuộc liền vui mừng quay đầu sang, nhìn thấy Kỳ ba ba và Lạc ca ca thì chạy nhau tới ôm chầm lấy.

"Ba ba, cuối cùng người cũng tới cứu con rồi".

Thầm Lạc kéo tay Thầm Đường " Anh ta có làm gì em không?".

Thầm Đường lắc đầu, nghĩ nghĩ vẫn là nể tình Feliz phục vụ chu đáo mà không kể ra đoạn anh ta cầm kiếm đuổi theo mình.

" Anh ấy tốt lắm".

Feliz lần thứ hai được phát thẻ người tốt biểu tình có chút không ngờ.

Ba ba Thầm Kỳ bước tới đối diện ngài thân vương " Cảm ơn ngài đã chăm sóc cho đứa nhỏ nhà tôi, nó tương đối nghịch ngợm, tự mình chạy tới lãnh địa của ngài, đã làm phiền rồi".

Rõ ràng là rất muốn về nhà nhưng Thẩm Đường lại thấy hơi tiếc nuối. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi sống ở nơi này cậu đã trải qua không ít lần cảm giác kỳ lạ.

Ví dụ như cậu có cảm giác nơi này có chút quen thuộc, hoặc khi cần lấy thứ gì đó cậu vô thức đi tới một nơi để lấy đúng thứ đó ra như thể cậu vốn biết nó nằm ở vị trí đó vậy.

Cậu rất muốn làm rõ cái cảm giác kỳ lạ này nhưng cậu cần phải trở về nhà, nơi này không phải nhà của cậu.

Thẩm Đường cũng đi tới cạnh ba ba vỗ ngực nói đầy khí phách " Đúng vậy, giang hồ tương trợ lẫn nhau, lần sau nếu anh gặp khó khăn thì cứ tìm tôi, tôi giúp anh".

Feliz còn đang chưa nghĩ ra cách để tiếp cận được Thẩm Đường nghe vậy thì thông suốt rồi "Được, không được quên đâu đấy, tôi sẽ tới tìm em sau".

Hai lão cáo già như Thẩm Kỳ và Thẩm Lạc làm sao lại không nhìn ra ý định của Feliz nhưng lúc này không nên căng thẳng quá, dù sao bọn họ vẫn đều đang ở trong lãnh địa của người ta.

Thấm Lạc xác định em trai đã an toàn thì liền nhớ tới Thiệu An, buổi sáng hôm qua vội tới mức còn chưa kịp nói lời chào với anh ấy, cũng chưa kịp hôn chào buổi sáng.



Lúc này ở Thầm gia, sau khi nhận được cuộc gọi báo tin của Thầm Lạc thì Thầm Mặc và Thiệu An mới bớt lo lắng lại.

Vốn dĩ tin tức không thể có nhanh như vậy được, may mắn Thiệu An đi tìm Du Nam Lăng gặp được Văn Di, yêu cầu anh ta trợ giúp nên trước khi hai người kia hạ cánh liền nhận được tin tức từ đại sứ quán rằng Thẩm Đường vẫn an toàn, nếu không còn phải đợi hai người kia đón được người rồi ra khỏi lãnh địa mới có thể liên lạc với bọn họ, vậy thì sốt ruột chết mất thôi.

Thẩm Mặc rốt cuộc cũng an tâm một chút được Thiệu An dỗ về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Ài, Thiệu An đặc biệt quan tâm tới vị ba chồng tương lai này, dẫu sao khi cậu còn chưa xuyên qua cuốn truyện thì đây là nhân vật chính thụ, là con trai cưng của cậu a.

Lúc này Thiệu An mới có tâm trí nhớ tới vụ ngã xuống hồ bơi tối hôm đó.

Qua điều tra sơ bộ của bên quản lý vụ án cho hay, Hàm Tinh trước khi giả dạng thành phụ vụ đã từng xuất hiện ở cửa lớn Thẩm gia với tư cách khách mời của khách mời, nhưng vì bị từ chối vào cửa nên mới nghĩ tới việc đi cửa sau.

Thực ra nghĩ tới được cách thức đột nhập này thì Hàm Tinh cũng thật thông minh nhưng Thiệu An biết tên đó không đủ thông minh để nghĩ ra chiêu này, phía sau ắt phải còn có người chỉ dẫn.

Cậu lật sang trang báo cáo tiếp theo " Nhã gia à?... Chẳng lẽ là cô ta".

Thiệu An nhớ rõ người đã cho mình hai cái tát năm đó, cậu còn từng nói nếu ôm được đùi vàng sẽ trở về trả lại hai cái tát đó cho cô ta nữa đấy.

Nếu là cô ta thì mọi chuyện có vẻ hợp lí hơn rồi.

Hàm Tinh muốn lợi dụng Nhã Hân, cho rằng bản thân nắm bắt mọi thứ nhưng thực ra Nhã Hân cũng đang lợi dụng cậu ta. Cả hai lợi dụng lẫn nhau dẫn tới Hàm Tinh hiện đang ở trong phòng tạm giam, còn cô ta thì coi như chuyện không liên quan tới mình.

-

Cả hai người này đều yêu thầm Thẩm Lạc cho nên bắt tay muốn hại cậu? *

Thiệu An mấy hôm trước còn nghĩ cuộc sống quá thuận lợi không thú vị, rốt cuộc thì dama cũng đồ lên đầu cậu rồi.

Thực ra việc giả dạng làm phục vụ cũng không tới mức to tát cho lắm, nhưng Ham Tinh quá ngu ngốc, lựa chọn một bữa tiệc mà người tham gia toàn những người không chỉ phú mà còn quý, quyền cao chức trọng toàn quốc, cho nên ngu thì tự chịu.



Luật sư nói án phạt của cậu ta là năm năm, bao gồm tội đột nhập và giết người không thành. Phía bên kia cũng thuê luật sư để cố gắng giảm án, cuối cùng vẫn phải chịu án tù ba năm.

Gia tộc của cậu ta cũng phải tổn thất không nhỏ, nghe nói có chạy tới Nhã gia xin giúp đỡ nhưng không thành, còn bị đuổi về.

" Nhã gia... Nhã Hân..." Thiệu An trầm tư suy nghĩ một hồi làm sao để trả lại hai cái tát năm đó đây.

Không lâu sau điện thoại vang lên, là Thầm Lạc gọi tới.

" Tôi chuẩn bị lên máy bay trở về, khoảng nửa ngày sẽ tới nhà, anh nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé".

Thiệu An dầu môi lên, làm như cậu là con nít vậy, cậu rõ ràng lớn hơn Thẩm Lạc nhiều lắm "Biết rồi, cậu mới cần nghỉ ngơi đầy đủ đó, lên máy bay thì nghỉ ngơi đi đừng có tranh thủ làm việc, sức khỏe quan trọng nhất".

" Úm".

"Aiyo, anh gọi cho anh dâu đấy à?".

Bên kia vang lên tiếng Thẩm Đường trêu chọc Thẩm Lạc, Thiệu An đỏ mặt tắt máy.

Thiệu An cầm điện thoại gọi tới một số khác, rất nhanh giọng Dì Tần vang lên " Thiệu An à?".

"Vâng, cháu đây, bên cháu xảy ra chút chuyện nên mấy hôm không về nhà, tình hình ở nhà vẫn ổn chứ ạ?".

"À, đám phóng viên đó ở lì hai hôm cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi, cháu khi nào thì trở về?".

Thiệu An suy ngẫm vài giây " Hiện tại trên mạng vẫn chưa hết thảo luận về bọn cháu nên cháu vẫn ở tạm bên này một thời gian, dì với Tiểu Hy cứ an tâm ở lại đó đi".

Haizz, bao giờ Thẩm Lạc mới về tới đây, cậu bắt đầu thấy nhớ người ta rồi.