Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 14



Thiệu An tranh thủ một hôm hai vị chủ nhân của Thẩm gia rảnh rỗi mà mới bàn chuyện " Cháu... cháu muốn xin nghỉ việc".

Thẩm Mặc làm vẻ mặt bất đắc dĩ, lại nữa rồi, lại một gia sư nữa muốn nghỉ việc " Cháu có suy nghĩ kĩ chưa?".

Thiệu An từ tốn đáp " Cháu cảm thấy trình độ của các thiếu gia rất tốt, thi cao khảo hẳn sẽ không gặp vấn để gì, hơn nữa chỉ vài hôm nữa là kì thi cũng diễn ra rồi, công việc của cháu có lẽ cũng nên kết thúc, với cả cháu cũng muốn tập trung hơn vào việc học".

Thẩm Mặc thở dài mà xoa đầu cậu như cha mẹ vậy, Thiệu An bị động tác này làm cho suýt khóc.

" Được rồi, ta biết bọn chúng chắc chắn cũng có làm khó cho cháu rồi".

Thẩm Kỳ đưa cho Thiệu An một bức thư " Trong thẻ là tiền lương của cháu, có dịp cứ đến Thẩm gia chơi nhé".

Thiệu An ước rằng cậu cũng có cha mẹ thương yêu cậu như vậy, cậu mỉm cười cúi đầu chào hai người rồi về phòng sắp xếp đồ đạc. Đồ của cậu không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và một ít sách vở, trong lúc dọn dẹp thì trên gia rơi xuống một chiếc áo. Thiệu An nhận ra đây là chiếc áo sơ mi hôm hai người lăn lộn ở đây mà Thẩm Lạc đã bỏ quên. Vốn dĩ cậu muốn mang đi trả lại nhưng quên mất. Thiệu An mím môi nén lòng lại nhưng vẫn không kìm được mà liếc ngang liếc dọc như kẻ trộm mà nhét cái áo đó vào vali của mình " Coi như là kỷ niệm ngày cúc nở hoa đi vậy".

Mặc dù mới tới đây không lâu nhưng cậu lại cảm giác không nỡ rời xa, không biết là do nơi này quá ấm cúng đầy đủ hay là do tâm còn vương vấn ai đó, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu cũng chẳng thể ở đây mãi được vì nơi đây không thuộc về cậu, Thiệu An kéo theo vali đã chuẩn bị xong rời đi khỏi Thẩm gia.

Thiệu An mở phong bì thư ra, bên trong có một tấm thẻ ngân hàng, một tờ thông báo và một mảnh giấy nhỏ. Cậu trước tiên đọc mảnh giấy nhỏ kia " Ta biết bọn trẻ nhất định có gây khó khăn cho cháu, ta cũng biết cháu là một đứa trẻ có thực lực lại biết cố gắng, ta dành tặng cho cháu một xuất học bổng ở nước C, là một trường đại học danh tiếng, còn có một số tiền hỗ trợ cho cháu".

" Cháu là đứa trẻ rất giống ta hồi trẻ nên ta rất quý cháu, muốn coi cháu như con trai ta vậy, cháu cứ nhận đi đừng ngại, với ta thì số tiền này không đáng là bao nhưng có thể giúp cháu đạt được ước mơ, ta cảm thấy rất vui".

" Thân gửi - Từ Thẩm Mặc".

Thiệu An càng đọc càng không nén được nước mắt, cậu chưa từng được có cha mẹ yêu thương như vậy, từ nhỏ cha mẹ cậu đã mất vì bệnh, đến cả đám tang cũng là do người trong lành quyên góp mỗi thứ một ít, cũng là bữa ăn cậu cảm thấy no nhất, ngon nhất trong cuộc đời lúc đó, mặc dù cậu đã không còn nhớ nổi khuôn mặt của cha mẹ mình ra sao nữa nhưng cậu ước rằng cậu có một người mẹ, một người cha giống như Thẩm Mặc. Cậu nhớ rõ trong cốt truyện Thẩm Mặc là nhân vật chính thụ, cũng không được hưởng tình cảm của cha mẹ từ nhỏ cho nên mới cảm thấy đồng cảm với cậu.

Thiệu An vội mở tờ giấy con lại ra, đó là một tờ thông báo nhập học của trường đại học nên nước C, ngành học tự chọn, lại còn được cung cấp tiền sinh hoạt hàng tháng. Cậu kiểm tra thẻ ngân hàng kia, số tiền trong đó gấp 10 lần lương tháng của cậu.

Thiệu An cảm thấy bản thân như nợ Thẩm gia một ân huệ, sau này học thành tài thì cậu nhất định sẽ quay về làm việc cống hiến cho tập đoàn Thẩm thị.

Thiệu An đặt vé máy bay tới nước C, chuyến sớm nhất là sáng sớm hôm sau, tranh thủ buổi chiều tới trường làm thủ tục chuyển trường, sau đó cậu thuê tạm một phòng nghỉ gần sân bay, trằn trọc cả đêm không ngủ được, gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi. Trong cơn mơ cậu nhìn thấy Thẩm Lạc cùng một người khác thân mật, cậu bị cho ra rìa, chỉ có thể khóc lóc nhìn bọn họ hôn môi. Khi tỉnh dậy cậu càng thêm quyết tâm rời đi nơi này, có khi vài năm sau khi cậu quay lại thì giấc mơ đó sẽ thành sự thật cũng nên, Thẩm Lạc sẽ chẳng thể nhớ nhung mãi một người như cậu được.

Lúc Thẩm Lạc thi xong phát hiện ra chuyện này thì liền chạy tới trường đại học của Thiệu An và nhận được tin anh đã xin chuyển trường rồi. Sau khi hỏi ba ba của mình thì cậu ta liền chạy vội ra sân bay, chỉ tiếc khi cậu ta vừa tới nơi thì máy bay cũng vừa cất cánh bay lên trời cao. Cũng vì chuyện này Thẩm Lạc lần đầu tiên giận dỗi hai ba ba của mình, thi xong toàn bộ thì cậu ta cũng chuyển luôn ra ngoài ở.

Chuyện Thiệu An ra nước ngoài, người vui mừng nhất chính là Hàm Tinh và nữ sinh Nhã Hân hôm đó đã đánh cậu ở trường học đó, cô ta cười nhếch môi " Xem ra anh ta còn biết điều". Nhưng lúc này cô ta lại không biết đàn em mình tin cậy Hàm Tinh kia cũng là một tình địch ngầm của bản thân.