Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư

Chương 20: Gặp lại



Những ngày huấn luyện dần trôi qua, đến nay đã hơn hai tháng, hầu như Trần Thanh Dao đã nắm được các kiến thức cơ bản, đọc viết đã bắt đầu có sự thành thạo. Loan luôn khen cô là học sinh xuất sắc trong lớp, là người cô kì vọng cao nhất, vì vậy mỗi lần Trần Thanh Dao làm xong một bài tập, cô ta lại giao một bài khó hơn, làm Trần Thanh Dao sắp mệt chết, chuẩn bị về bên phe lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày với các cô gái kia. Mỗi ngày đều trải qua không ngừng nghỉ như vậy làm cho Trần Thanh Dao sắp quên mất luôn Nguyễn Nam, cô cũng không còn như trước kia, ngồi ngẩn người nhớ về Lý phủ, thắc mắc không biết giờ đại thiếu gia sống sao, Thị Yến Thị Anh có vất vả lắm không, đại tiểu thư về nhà chồng rồi cuộc sống sẽ tốt hơn chứ,...

Mỗi ngày như vậy lại khiến cô nhẹ nhõm hơn, tạm quên được đi sự áy náy trong lòng. Cuối cùng kỳ thi cuối khóa cũng đến, không ngoài dự liệu của Loan, Trần Thanh Dao dễ dàng vượt qua được kì thi, nhưng làm cô không ngờ đến là điểm cô đạt chỉ là vừa để qua, cao nhất vẫn là môn quản sự. Loan liền thắc mắc đến hỏi cô, Thị Dao nhẹ nhàng đáp: “Em chỉ muốn làm một quản sự nhàn nhã thôi, tính em lười lắm, ba tháng qua là cực hạn của em rồi, mấy cái cao siêu hơn em cũng có nghĩ đến, nhưng cũng lười làm.”

Biết tính cách của cô nhóc, Loan cũng hi vọng cô một đời có thể sống an nhàn liền đồng ý với quyết định của cô, cũng không đi đề cử cô lên cấp trên nữa: “Vậy cô cũng chúc em thuận lợi đi trên con đường của mình, đạt được như ước nguyện.”

Sau đó, đám người lại được lên thuyền trở về bờ, có tới hơn một nửa số lượng người không đạt yêu cầu, chỉ có thể cầm 50 văn tiền ra về, những người còn lại tiếp tục di chuyển tới căn cứ chính của Hà Đông Phạm Thị để bắt đầu một hành trình mới. Trần Thanh Dao cũng muốn trở về nhà để báo bình an với mọi người một tiếng, nhưng không được phép, cô cũng đành từ bỏ đợi dịp khác trở về. Cô cũng đoán thêm có lẽ Nguyễn Nam thực sự quá bận nên giờ vẫn chưa đi tìm cô. Đoàn người tiếp tục phấn khởi di chuyển mà hôm biết rằng một ngày sau khi họ lên bờ, trên đảo có một cuộc chiến đẫm máu. Một nhóm người kì lạ xông vào đảo, lục tung tất cả mọi thứ lên như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Một người áo đen chạy lại báo cáo một người mặc áo đỏ thẫm đang ngồi trên ghế quản đốc: “Thưa chủ nhân, tìm thấy sau núi một hố chôn tập thể, nhưng bọn họ nói người chúng ta tìm chưa chết, đã rời đi được một ngày.”

Người kia đang mải ngắm nghía chiếc vòng ngọc trên tay liền đứng dậy nói: “Đuổi theo”

Người áo đen kia lại nói: “Chủ nhân, bây giờ trời đang nổi bão, không thể lên thuyền.” Thấy người kia dùng ánh mắt thâm trầm nhìn mình, hắn ta nhanh chóng nói tiếp: “Chúng nô tài đã tra ra được địa điểm đến, dù bị muộn nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy.”

Thấy người áo đỏ không nói gì, hắn ta lại hỏi tiếp: “Những kẻ đang còn sống kia thì xử lý sao ạ?”

“Giết đi”

“Nhưng...” Người áo đen cắn răng nói ra “Đây là địa bàn của Hà Đông Phạm Thị, nếu...”

“Ta còn phải sợ lũ thương nhân này, dám giữ người của ta, ta còn chưa diệt tộc bọn chúng.”

Người kia nghe vậy liền tuân lệnh đi xuống, trong lòng không khỏi thầm nhủ: “Có phải họ bắt người của ngài đâu, là người của ngài tự nguyện tới đây chứ. Haizz, mấy người này dù cũng không phải kẻ tốt nhưng cũng thật đáng thương, tự nhiên gặp phải kẻ điên, bị tai bay vạ gió.”

Cuối cùng Trần Thanh Dao cũng theo đám người tới được chỗ ở mới, tại đây, cô trở thành đệ tử tập sự của xưởng Quản sự, và đi theo quản đốc mới học tập việc kinh doanh buôn bán. Cô Loan không còn theo dạy bọn họ nữa mà được phân công đi làm các nhiệm vụ khác. Theo đó, thời tiết cũng dần chuyển sang thời điểm giao mùa, Trần Thanh Dao không khỏi than thở: “Nhanh thật, đã sắp vào đông rồi, mình xuyên tới đây cũng được một năm rồi đó nhỉ? Không biết Nguyễn Nam có xảy ra chuyện gì không mà chưa thấy đến tìm mình, ruộng ở nhà không được người chăm sóc chắc cũng thành đất hoang mất rồi, lần sau về chắc sẽ phải nộp phạt cho Trưởng làng”.

Đang mải suy nghĩ chuyện lông gà vỏ tỏi, một cơn gió lạnh thổi tốc tới làm cô giật mình, định vào phòng tránh gió thì bỗng cô thấy ai đó như đang lén lút làm gì ở phía trước. Đêm nay trăng sáng, cô cảm thấy mình không nhìn lầm, giờ cô cũng không còn sợ bóng tối như trước, liền vì tò mò mà qua xem, lỡ là trộm thì còn hô lên bắt, có khi lập công lại được thưởng. Nghĩ gì làm vậy, cô nhanh chóng bám theo người đó. Người này ăn mặc giống người Hà Đông Phạm Thị, nhưng tác phong lại giống người trên núi hơn, hắn ta tới gần phòng của quản đốc, mở cửa rồi lẻn vào. Trần Thanh Dao đứng gần cửa sổ đang hé mở nhìn vào quan sát. Cô còn tưởng bắt được tên trộm, ngày mai sẽ được quản đốc khen thưởng, thì thấy quản đốc và hắn ta đang thì thầm ngồi nói chuyện.

“Thì ra là bạn bè tâm giao đêm hôm đến gặp nhau trò chuyện, mình còn tưởng là trộm nữa chứ. Chậc, phí công ra đây.” Trần Thanh Dao thầm nghĩ, đang định quay về thì nghe thấy giọng Quản đốc nói:

“Vụ trên đảo Côn thực sự không phải do Minh Lang phái các người vu oan cho Bắc Địa Đạo?”

“Chúng ta thật sự không có làm. Vốn cũng định gây xích mích cho giang hồ, nhưng vụ đó cũng làm chúng ta bất ngờ. Không ngờ Bắc Địa Đạo bây giờ lại hống hách ngang ngược như vậy. Võ lâm nhất định phải tìm cách diệt trừ. Hôm nay ta tới đây cũng là vì bảo ngươi việc này, bên trên đang giục, bảo ngươi kêu gọi thêm mấy quản đốc khác kích thích đốc chủ của các ngươi kêu gọi các nhà còn lại gây chiến với Bắc Địa Đạo. Việc này phải càng sớm càng tốt, kế hoạch sau này của chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành.”

Trần Thanh Dao nghe đến đây thấy có mùi nguy hiểm, đang tính rút lui, không muốn dây vào, thì người bên trong đã quát lên: “Ai?”

Trần Thanh Dao vội vã rời khỏi, vừa chạy vừa nghĩ: “Trong phim không phải là phát ra tiếng động mới bị phát hiện sao, lúc nãy mình có làm cái gì đâu mà hắn ta đã biết nhỉ?”

Trần Thanh Dao chạy đến chỗ hòn non bộ, liền vội nấp vào, vừa nấp vừa cầu nguyện: “Họ không phát hiện ra mình.”

Hai người kia chạy theo một lúc không thấy ai liền thở phào: “Chắc tại ta đa nghi quá rồi, thôi lời cũng đã chuyển, ta xin phép rời đi trước.” Hai bọn họ nhanh chóng tách ra, mà không phát hiện Trần Thanh Dao đang nấp gần đó.

Trần Thanh Dao nín thở đợi một lúc không có động tĩnh gì, đang muốn thờ phào nhẹ nhõm thì bỗng có ai ở đằng sau ôm chặt lấy mình. Cô sợ hãi đứng bất động, mặt tái mét vội lắc đầu nói liên tục: “Tôi thực sự chưa nghe thấy gì cả, chưa nghe thấy gì cả.”

Người kia lúc đầu thấy cô sợ hắn, liền trở nên tức giận ôm chặt hơn, nhưng khi nghe thấy cô nói câu đó, hắn liền không nhịn được cười thành tiếng, ghé vào tai cô trầm thấp nói: “Cô chưa nghe thấy cái gì vậy Dao?”

Trần Thanh Dao không biết tại sao người này lại biết tên mình, nhưng vẫn run sợ nói: “Vị anh hùng này, tôi chỉ vừa mới tới thôi, thực sự không nghe thấy gì cả, xin anh tha cho tôi.”

“Được thôi, nếu em gọi tên tôi, tôi sẽ tha cho em.”

Trần Thanh Dao thầm nghĩ: “Gì vậy anh trai, tôi đã gặp anh bao giờ đâu mà biết tên anh, đây là tìm cớ để giết người ấy hả.” Nghĩ một lát, cô liền nói: “Anh có thể gợi ý cho tôi không, trí nhớ tôi kém, có thể đã từng gặp qua anh nhưng thực sự là khó có thể nhớ tên.”



Nói xong, cô liền cảm thấy toàn thân bỗng dưng rét lạnh, một cảm giác khủng bố lan tràn toàn thân, chẳng lẽ cô nói sai cái gì làm người này tức giận. Trần Thanh Dao vội nói thêm: “Thực sự tôi không biết anh là ai, vừa nãy là lần đầu tiên tôi thấy anh, tôi cũng chưa nghe được các anh nói cái gì mà, xin anh tha cho tôi.”

Trần Thanh Dao nói một lúc, người kia vẫn im lặng. Lát sau, người đó bỗng dựa đầu lên vai cô cười kì lạ: “Không ngờ trong lòng em, tôi lại không có chút vị trí nào. Chỉ có một thời gian thôi, còn chưa đến nửa năm, em đã vội vã quên tôi như thế. Còn tôi thì sao? Sắp nhớ em đến muốn chết rồi.”

Trần Thanh Dao càng thấy lạ hơn “Cái quần què gì đây, tên này không phải cái tên lúc nãy à. Tự nhiên có thằng điên nhảy ra trêu chọc mình ư?” Biết là người kia không phải tên đến bắt mình, cô liền tự tin hơn hẳn. Nhân lúc hắn không phòng bị, cô nhanh chóng quay người muốn cho tên này một đấm. Nhưng vừa quay người, cô đã há mồm kinh ngạc. Trần Thanh Dao lùi một bước để nhìn người kia kỹ hơn, khó khăn lắm cô mới nói ra lời: “Đại... đại thiếu gia?”

Lý Kim Huy nghe cô gọi tâm trạng liền tốt hơn hẳn: “Xem ra là em vẫn nhớ mặt ta, chỉ là quên mất giọng nói của ta thôi. Còn ta, dù em có hóa thành tro ta vẫn có thể phát hiện.”

Trần Thanh Dao lúc này thực sự không biết có phải mình đang mơ không, tự véo mình một cái, sau lại quay ra vỗ vào mặt Lý Kim Huy: “Đúng là người thật, không phải mơ.”

Lý Kim Huy thấy cô hành động như vậy, ánh mắt đang giận dữ của hắn dịu dàng đi vài phần: “Không phải mơ, là thật, tất cả đều là thật. Không ngờ em cũng giống ta, hay mơ tới thời khắc chúng ta gặp lại nhau.”

Sau một thời gian hoảng hồn, Trần Thanh Dao cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô nhìn kỹ hắn ta thì phát hiện trên người hắn là đồng phục nhà Phạm Thị liền nhỏ giọng hỏi: “Đại thiếu gia, ngài cũng đăng kí trở thành đệ tử của nhà này à? Đại tiểu thư cho ngài đi sao? Với tình hình của ngài như vậy ngài không nên ở đây.”

“Ta không sao, ta đã khỏi bệnh, em yên tâm, giờ ta đã có thể chăm sóc bản thân thật tốt, thậm chí còn có thể bảo vệ em một đời.”

Trần Thanh Dao không tin được lời của hắn liền nói: “Có phải ngài lại trả vờ khỏi bệnh để trốn ra ngoài không, đợi mấy hôm nữa, em dẫn ngài ra ngoài rồi tìm người đưa ngài trở về nhé. Ở đây không dành cho những người quyền quý như ngài.”

Lý Kim Huy liền áp sát vào người cô, tay hắn nắm chặt cánh tay cô, khuôn mặt hắn thâm trầm trở lại: “Em lại muốn ta đi, em không muốn ở bên cạnh ta như vậy sao?”

Trần Thanh Dao bị đau, thấy tình trạng hắn không ổn, liền kéo hắn đi về phòng mình: “Chỗ này không tiện nói chuyện, về phòng em, chúng ta từ từ nói nhé.”

Lý Kim Huy thấy cô chủ động nắm tay mình liền ngoan ngoãn để cô dắt đi, không gây sự nữa. Về tới phòng, hắn lại nhào vào đòi ôm cô: “Ta không đi đâu hết, ta chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.”

Thị Dao vội ngăn hắn lại: “Đấy, ngài lại như vậy rồi, thế mà kêu đã khỏi bệnh, người bình thường ai lại cư xử như vậy?”

“Ta chỉ là quá nhớ em, sao em lại đẩy ta ra? Không phải lúc trước ta vẫn ôm em suốt đó thôi.”

“Lúc trước em là người hầu đại thiếu gia, ngài lại bị bệnh, em tất nhiên phải chăm sóc ngài rồi. Bây giờ tất cả đều không phải nữa, ngài càng không thể tự tiện ôm em như vậy. Ngài chưa nghe câu “Nam nữ thụ thụ bất thân” sao?”

Lý Kim Huy vẫn cố chấp: “Chưa nghe”.

Trần Thanh Dao tức không nói lên lời: “Ngài... ngài không thể lúc nào cũng ngang ngược như vậy. Lúc trước thì thôi đi, làm người hầu cho ngài, em phải ấm ức nhịn nhục, chiều theo ngài. Bây giờ em đã là một người dân bình thường rồi, ngài không có quyền bắt em làm cái này cái khác nữa. Nếu ngài đã khỏi bệnh thì từ giờ chúng ta không có vướng bận gì nữa, coi như bạn cũ, đừng tìm đến em sinh sự nữa, em thực sự không gánh được hậu quả tương lai đâu.”

Lý Kim Huy không vui nói: “Em mãi mãi là người của ta, sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó đâu. Em yên tâm, em chỉ cần ở bên ta là được, dù sau này em có như nào, hành động ra sao, chỉ cần em không rời khỏi ta, ta sẽ bảo vệ em, không ai có thể động đến, ngay cả Kim Linh, cũng sẽ không làm khó em. Những người làm khó em trước đây, những kẻ khiến chúng ta phải xa nhau, ta đã giải quyết hết. Hôm nay ta tới đây cũng là muốn đón em trở về.”

Trần Thanh Dao tròn xoe mắt, cô không hiểu Lý Kim Huy đang nói gì, không biết có phải bệnh của hắn lại nặng thêm không.

“Nếu giờ ngài đã có năng lực, thì tự mình về đi, tôi không về đâu, hiện tại tôi đang có cuộc sống rất tốt. Đây cũng là điều mà tôi mong muốn. Nếu ngài vẫn nhớ tình nghĩa ngày xưa, thì tha cho tôi một con đường.”

“Sống rất tốt?” Lý Kim Huy nheo mắt hỏi: “Thế nào là sống rất tốt? Chẳng lẽ chỉ cần không có ta bên cạnh là em sẽ thấy sống tốt sao? Ta đã bảo rồi, giờ ta đã hết bệnh, ta cũng đã có năng lực bảo vệ em, không ai có thể chia rẽ, tại sao em lại không chịu đi với ta chứ?”

“Không có tại sao hết, đơn giản là tôi không muốn trở về thôi.”

“Em thật sự nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ những lời hứa với ta trước đó đều là giả hết? Chẳng lẽ chiếc vòng em đưa ta vốn cũng không phải là đồ quan trọng của em đúng không? Vậy mà ta vẫn ngu ngốc cho rằng, chỉ cần có nó, em sẽ quay trở lại tìm ta, sẽ không thể xa ta. Ta đúng là một thằng ngu mà.” Lý Kim Huy vừa điên cuồng nói, vừa lấy chiếc vòng ra ném mạnh xuống đất. Vòng ngọc xinh đẹp cứ thế vỡ tan thành nhiều mảnh ngay trước mặt bọn họ.

Trần Thanh Dao, giật mình nhìn lại. Lý Kim Huy cũng bàng hoàng nhận ra mình vừa làm cái gì, hắn vội vàng quỳ xuống nhặt lại những mảnh vỡ, miệng không ngừng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, là ta không tốt, là ta không cẩn thận, ta sẽ đem nó về sửa, Dao đừng giận ta, ta nhất định sẽ làm nó trở lại như ban đầu.” Thấy trạng thái bất thường lúc nóng lúc lạnh của Lý Kim Huy, Trần Thanh Dao không biết phản ứng như nào, cứ im lặng nhìn hắn như thế. Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng: “Thật xin lỗi, là ta thất hứa với ngài. Ta không thể thực hiện được nó.”

Lý Kim Huy đang gói các mảnh vỡ vào miếng vải, bàng hoàng liếc mắt nhìn lại cô. Một lúc sau, hắn như đã bình tĩnh trở lại, đem những mảnh vỡ cẩn thận cất đi, rồi nhẹ nhàng nói: “Trước đó ta đã đoán được việc cái vòng này chả có ý nghĩa gì với em, nhiều lần muốn đập nó đi, nhưng cuối cùng vẫn nuối tiếc, dù sao đây cũng là thứ đầu tiên và duy nhất em tặng ta. Nhưng không ngờ, cuối cùng vừa gặp được em ta đã đập nó luôn rồi.”

Dừng lại một lúc, như cuối cùng đã quyết định điều gì, hắn nói tiếp: “Nếu như không có cái gì có thể khiến em về với ta, vậy sống chết của tên nam nhân kia em cũng mặc kệ đúng không?”



Trần Thanh Dao vẫn chưa hiểu hắn nhắc tới ai, Lý Kim Huy đã nói tiếp: “Chính là tên đã đưa em trốn khỏi ta đó.”

Trần Thanh Dao không tin được hỏi lại: “Nguyễn Nam? Ngài làm gì anh ấy rồi? Không, ngài không thể bắt được anh ấy, ngài làm sao có khả năng đó?”

Lý Kim Huy liền tàn nhẫn trả lời cô: “Ta nhắc lại lần nữa với em, giờ ta đã có đủ năng lực để ta có thể muốn gì làm lấy, cũng như có thể cho em những gì em muốn. Bắt một con chuột đó với ta không quá khó. Nếu em không tin, ta sẽ bảo người mang một ngón tay hắn đến làm chứng. À không, ngón tay chắc khó nhận ra, hay cả cánh tay nhé? Không biết tay hắn có từng chạm vào em không? Nếu có ta sẽ để chính hắn nhìn tay mình bị chó gặm như thế nào.”

“Chúng tôi là bạn bè bình thường, quan hệ trong sạch, anh ấy cũng không phải như ngài suốt ngày bám lấy tôi không buông. Rốt cuộc ngài làm gì anh ấy rồi?”

“ Lý Kim Thành nói hắn là tình lang của em, ta cũng không muốn tin, nhưng nhìn thái độ lo lắng này, quan hệ giữa em và hắn cũng không đơn giản. Nếu em không trở về, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết.”

Trái tim Trần Thanh Dao không khỏi cảm thấy rét lạnh: “Ngài đang uy hiếp tôi?”

“Đúng vậy. Em nghĩ sao?”

“Ngài không sợ ngài làm vậy tôi càng không muốn ở cạnh ngài sao?”

“Vốn dĩ em đã không muốn ở cạnh ta rồi, ta làm vậy là do em ép cả. Chẳng lẽ Thị Anh nói đúng, vì sợ ta, ghê tởm ta nên em mới không muốn ở cạnh ta ư?”

Trần Thanh Dao nghe vậy liền có dự cảm không tốt hỏi lại: “Ngài làm gì Thị Anh, Thị Yến rồi?”

“Mấy con chó không nghe lời, chịu chút trừng phạt thôi. Nếu em không theo ta về, ta cũng sẽ không biết mình có thể làm gì với chúng nữa.”

“Ngài đúng là tên máu lạnh mà, bọn họ đã yêu quý tôn trọng ngài, chăm sóc ngài như vậy mà ngài lại nhẫn tâm xử phạt họ. Đáng lẽ lúc đầu tôi nên mặc kệ ngài, thì đến giờ sẽ không có nhiều người bị liên lụy như vậy.”

“Ha ha, ta chính là một kẻ như vậy đó, từ khi sinh ra ta đã là một tên khốn rồi. Em có biết tại sao sau khi mẹ ta chết ta lại bị như vậy không? Độc dược chỉ là một phần, là do ta phát hiện chính mình là kẻ đã tự tay giết chết chính mẹ ruột của mình nên mới không chịu được mà phát điên phát khùng. Lúc đó, rõ ràng là mẹ ta không muốn uống bát canh đó, nhưng lòng hiếu thảo của ta lại bộc phát đến đút cho bà uống, từng thìa một, từng thìa một. Ta một thìa, bà một thìa, cuối cùng ta lại vẫn còn sống.” Lý Kim Huy ngồi đó nhẹ nhàng tường thuật lại câu chuyện của mình, nhưng đôi mắt thì đã trở nên đen kịt tối tăm lại một lần nữa.

Trần Thanh Dao không biết sự việc như vậy, lại nảy lòng thương với hắn: “Lúc đó cũng là vì ngài không biết trong bát canh có độc, nếu ... là tôi hoặc người khác vì muốn tốt cho đại phu nhân, thì cũng sẽ... cũng sẽ hi vọng bà ấy có thể uống bát canh để bồi bổ thân thể”.

Nghe vậy, hai mắt Lý Kim Huy liền có chút ánh sáng, hắn ta lại gần cô như muốn cô vỗ về mình giống trước kia: “Không ngờ đến lúc này mà em vẫn an ủi

ta, em thật sự vẫn rất tốt với ta mà Dao, sau khi nhớ lại chuyện đó, đến giờ ta vẫn rất buồn, cho ta ôm cái được không.”

Trần Thanh Dao không ngờ hắn vẫn còn giữ cái thói quen làm nũng đó, da gà nổi hết lên vội tránh sang một bên: “Tôi không quên ngài đã làm gì với các bạn của tôi đâu, tôi đồng ý sẽ về với ngài, chỉ cần ngài thả họ ra. Lúc nào thì chúng ta trở về ?”

“Chưa vội, ta cũng muốn ở đây thêm mấy ngày, có mấy kẻ không biết điều nhắm vào chúng ta, ta phải xử lý bọn chúng.”

“Ngài lại làm gì đắc tội người ở đây à?” Nghĩ một lát, Trần Thanh Dao nói: “Ngài có liên quan tới Bắc Địa Đạo?”

“Ừm”

“Không đúng, ngài là đại thiếu gia phủ thượng thư, bao nhiêu năm bị nhốt ở đó, ngài làm sao có thể liên quan đến thế lực giang hồ?”

“Tại sao không thể chứ? Nơi đó vốn là do cha ta để lại cho ta.”

“Cha ngài? Lý thượng thư cũng có liên quan với nơi đó.”

“Không phải” Lý Kim Huy dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hắn không phải cha ruột ta, trước khi mẹ ta lấy Lý Thừa Thanh có qua lại với đạo chủ của Bắc Địa Đạo. Nhưng sau đó hắn gặp nạn, không thể quay lại đón mẹ ta, mẹ ta lúc đó đã mang thai ta, không muốn bị người đời dèm pha nên mới lấy Lý Thừa Thanh. Cha ta bị người hãm hại trọng thương nặng, mấy năm sau liền mất, mẹ ta đến lúc chết vẫn không biết tin tức của ổng. Trước khi ông mất đã giúp một người trẻ tuổi, chính là biểu ca ta, Lê Triều lên giữ chức đạo chủ, ông ta hi vọng anh ta có thể giúp mình báo thù và quay lại giúp đỡ mẹ con ta. Năm năm trước, Lê Triều tìm tới phủ Thượng thư liền âm thầm giúp đỡ Kim Linh và ta có cuộc sống thoải mái trong phủ và giúp chúng ta tìm hiểu cái chết của mẹ ta. Gần đây thấy ta đã khỏi bệnh, anh ta cũng có việc riêng, liền chuyển giao dần quyền lực Bắc Địa Đạo vào tay ta, bảo ta kế thừa nó.”

Sau khi nghe xong, Trần Thanh Dao cảm thấy đầu óc mình thật loạn, Lý Thừa Thanh cũng thật đáng thương, bao năm như vậy, trên đầu mọc bao nhiêu cái sừng cũng không biết. Cuối cùng cô chỉ thở dài: “Thả nào, ngài lại có năng lực đi nam về bắc, trà trộn được cả vào đây như vậy.”

“Được rồi, trời cũng không còn sớm, em đi nghỉ đi, ngày mai ta sẽ lại tới tìm em.” Có vẻ Lý Kim Huy cũng thấy ngại vì chuyện xấu nhà mình bị nghe được nên nhanh chóng chuồn mất, không dây dưa ở lại chỗ Trần Thanh Dao nữa.