Xuyên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang Của Nhà Giàu Số Một

Chương 12



Edit: Điềm Điềm

**********************

Thẩm Bằng Lan nhìn vẻ mặt không đúng của Hạ Kinh Hồng, đưa tay kéo áo của người đàn ông: ” Anh làm sao vậy, nhìn thấy cái gì kinh ngạc như vậy?”

Hạ Kinh Hồng hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến mục đích Cố Triều Từ từ chối qua bên này, chỉ cảm thấy mình phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, ổn định tinh thần đang bay bay: ” Bằng Lan, vừa rồi cùng em đối diễn là ai vậy?”

Đột nhiên nghe hắn hỏi thăm Dung Ngọc, Thẩm Bằng Lan sửng sốt một chút, sau đó nói: ” Dung Ngọc, anh không biết cậu ấy sao?”

” Chính là người cách đây không lâu trên mạng sao?” Chuyện Dung Ngọc khiêu khích Thẩm Bằng Lan hắn không phải không biết, vốn muốn ra tay giáo huấn một chút, kết quả bị Thẩm Bằng Lan khuyên can, cho nên hắn cũng không làm gì, chỉ nhớ rõ một cái tên, hôm nay rốt cục nhìn thấy người thật, vừa nghĩ đến người này rất có khả năng chính là bạch nguyệt quang của cậu, cả người Hạ Kinh Hồng thoạt nhìn có chút không tốt.

Thẩm Bằng Lan từ nhỏ cùng nhau lớn lên với hắn, hiểu rõ hắn giống như hiểu mình, Hạ Kinh Hồng có một chút khác thường y đều có thể cảm giác được: ” Rốt cuộc anh làm sao vậy, hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy?”

Hạ Kinh Hồng hít sâu một hơi, tiến lại gần một tay ôm lấy y, mềm giọng nói: ” Nhanh, để anh ôm một chút.”

Thẩm Bằng Lan bị hắn làm cho mềm lòng, cười vỗ vỗ lưng hắn: ” Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, anh không nên gạt em!”

” Chuyện như vậy một mình anh thừa nhận là tốt rồi, anh sợ em biết sẽ bị ảnh hưởng.”

Hạ Kinh Hồng đặt cằm lên vai Thẩm Bằng Lan rầu rĩ nói, làm cho Thẩm Bằng Lan càng muốn biết: ” Anh như vậy em càng muốn biết, được rồi, có chuyện gì anh nói ra em giúp anh chia sẻ, anh làm như vậy em sẽ càng tò mò hơn!”

Hạ Kinh Hồng chống đỡ thân thể nhìn y: ” Em thật sự phải biết?”

Thẩm Bằng Lan đặc biệt nghiêm túc gật đầu.

Hạ Kinh Hồng: ” Đây là điều em muốn biết.”

Dứt lời đến bên tai y đem bí mật hắn phát hiện nói cho Thẩm Bằng Lan biết.

Cách đó không xa, Dung Ngọc buông ly nước xuống hắt hơi thật to, quay đầu hít mũi, lại dùng gương nhỏ nhìn môi mình, khóe môi vốn đã bị dập nát trước đó, lúc quay phim, lại bị chính cậu cắn nát, lúc này thoạt nhìn có chút nghiêm trọng.

Hoa Tự Cẩm đi giúp cậu tìm đá, bằng không đôi môi cậu sưng lên như vậy cũng không có biện pháp quay phim.

Buông gương xuống, cảm giác được hai ánh mắt bay tới, ngẩng đầu nhìn qua, đụng phải tầm mắt có chút phức tạp của Thẩm Bằng Lan và Hạ Kinh Hồng, hơi sửng sốt, sau đó muốn mở khóe môi cười, kết quả kéo đến miệng vết thương, trong nháy mắt đau đến mức co rút, toàn bộ biểu tình đều nhăn lại với nhau, không hiểu sao lộ ra vài phần đáng yêu.

Hạ Kinh Hồng và Thẩm Bằng Lan đem cái nhìn này thu vào trong mắt, tâm tình vô cùng phức tạp.

Hai người thậm chí hoảng hốt nghĩ, sở thích của cậu thật sự rất đặc biệt.

Dung Ngọc nếu thật sự là bạch nguyệt quang của Cố Triều Từ, vậy Cố Triều Từ độc thân nhiều năm như vậy, mặc kệ có bao nhiêu ong bướm như cuồng phong nhào tới, cũng không động đậy, tình nguyện bị người ngoài, người nhà nghi ngờ có phải phương diện kia có vấn đề hay không, cũng kiên trì độc thân đã có giải thích hợp lý.

Đáp án đã rất chắc chắn, chính là chờ bạch nguyệt quang của cậu lớn lên.

Hạ Kinh Hồng hoàn toàn tin tưởng đây là đáp án, bằng không dựa vào điều kiện của cậu, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, dựa vào cái gì nghĩ không thông, thà rằng một mình cũng không tìm đối tượng?

Hoàn toàn không giải thích được không phải sao, nhưng hiện tại đáp án này chính là giải thích hoàn mỹ, vì chờ bạch nguyệt quang trong lòng cậu lớn lên. Cậu hắn không phải không hiểu tình yêu, mà là quá hiểu, đây chính là chơi trò dưỡng thành nha.

Dung Ngọc bên này liên tiếp hắt hơi ba cái, hoài nghi mình có thể hơi cảm lạnh, dự định buổi tối trở về thuận đường mua chút chanh.

Hoa Tự Cẩm rốt cục tìm được túi đá cầm về, giúp cậu đắp lên thuận thế nói: ” Vừa nãy Trần đạo bảo cậu đi qua kia.”

Nói xong ánh mắt hơi sáng lên: ” Có thể là muốn khen ngợi cậu chăng?”

Dung Ngọc trong tay cầm túi nước đá ấn lên môi, không dám há miệng hừ ra: ” Khen tôi cái gì?”

” Đoạn vừa rồi của cậu quay rất tốt, A Ngọc, nếu cậu vẫn như vậy, cậu nhất định sẽ nổi tiếng.”

Những lời này Hoa Tự Cẩm nói đặc biệt nghiêm túc, nguyên bản lúc trước Dung Phi tìm tới hắn, chỉ nói Dung Ngọc vui vẻ là tốt rồi, hắn nhìn thấy bản thân Dung Ngọc, chỉ cảm thấy Dung Phi quả thực đối với em trai của anh không có nhận thức chính xác, loại diện mạo này đặt ở trong giới giải trí đều thuộc loại cao cấp phát sáng, nếu chỉ chơi vui vẻ là được thì có hơi uổng phí.

Về sau hắn phát hiện, Dung Phi vẫn là chính xác nhất, là hắn ngây thơ, cho nên hắn cũng dựa theo yêu cầu của Dung Phi bắt đầu yêu cầu mình, hy vọng Dung Ngọc mỗi ngày vui vẻ, nhưng cũng hy vọng cậu không nên gây chuyện, chỉ vậy hắn đã yên lòng.

Chỉ là vừa mới nhìn thấy tên nhóc này diễn xuất giống như là đã ăn linh đan diệu dược gì đó, ngọn lửa nhỏ vốn đã dập tắt lại tí tách cháy lên.

Dung Ngọc chỉ cảm thấy Hoa Tự Cẩm lúc này thoạt nhìn quái lạ, bất quá cậu cũng không hỏi nhiều, bởi vì người đại diện của cậu là thần lải nhải: ” Vậy tôi đi qua kia trước.”

Nói xong trực tiếp cất bước đi về phía Trần Thị Kim: ” Trần đạo, ngài tìm tôi?”

Nhìn thấy túi nước đá trên tay cậu, Trần Thị Kim nghĩ đến cảnh lúc trước xem lại, màu môi nhạt nhẽo của thiếu niên dính huyết sắc, ánh mắt chậm lại: ” Môi không sao chứ?”

” Không có việc gì, chườm lạnh một chút là được rồi.”

Dứt lời nhìn thấy ánh mắt Bạch Nguyệt Bán phức tạp, cậu cong mắt mèo, hướng gã cười một cái đẹp mắt.

Bạch Nguyệt Bán lúc này tâm tình còn chưa bình tĩnh, lúc trước gã còn nghĩ đến tên nhóc Dung Ngọc này diễn xuất không tốt, còn làm yêu*, muốn đuổi cậu đi, kết quả chỉ trong giây lát, đã bị đánh vào mặt, tâm tình gã nhất thời có thể chưa tốt được, hết lần này tới lần khác mỗi lần chống lại cậu, đều làm cho gã cảm thấy giống như là mình đang cố tình gây sự, có thể nói là rất ủy khuất.

*Làm yêu/ yêu sách: Đòi hỏi, bắt buộc phải đáp ứng điều gì, vì tự cho là mình có quyền được hưởng.

” Cảnh vừa rồi quay không tệ, cứ quay như vậy, tiếp tục cố gắng lên.”

Trần Thị Kim gọi cậu tới đây, chính là vì khen ngợi cậu, Dung Ngọc nghe vậy cười gật đầu, vẻ mặt nhu thuận tỏ vẻ: ” Trần đạo, tôi biết lúc trước mang đến cho đoàn làm phim rất nhiều ảnh hưởng không tốt, sau này tôi sẽ không như vậy, tôi sẽ đem tinh lực đều dùng để quay phim, có chỗ nào làm không đúng, ngài chỉ cần nói là được, tôi khẳng định thay đổi.”

Thái độ không kiêu ngạo vừa khiêm tốn vừa hiểu chuyện của cậu như vậy, thoáng cái làm mới nhận thức ban đầu của Trần Thị Kim đối với cậu, cười nhìn cậu: ” Cậu có thể nghĩ như vậy là đúng rồi, ‘ Tri thác năng cải, thiện mạc đại yên’ *, chuyện trước kia, chúng ta liền bỏ qua đi, nhưng tôi sẽ nhìn biểu hiện của cậu.”

*Con người không ai là không có lỗi lầm, có lỗi mà có thể sửa thì chẳng gì tốt đẹp bằng.

” Cảm ơn Trần đạo, cám ơn Bạch đạo, mời các người giám sát tôi!”

” Được, cậu đi chuẩn bị đi, chúng ta tiếp tục quay.”

Chờ Dung Ngọc rời đi, trên đuôi lông mày Trần Thị Kim đều lộ ra ý cười, liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Bán bên cạnh: ” Thế nào, còn muốn thay hắn sao?”

Bạch Nguyệt Bán thở dài, bộ dáng hữu khí vô lực: ” Xem lại đã.”

Sau đó Dung Ngọc tựa như bay lên, thuận lợi một đường.

Mọi người vốn làm tốt công tác theo thái tử tăng ca, phá lệ cư nhiên kết thúc công việc sớm, trên đường trở về ngay cả Trần Thị Kim luôn luôn nghiêm mặt, khóe môi cũng cong lên.

Dung Ngọc tẩy trang xong, đi theo Hoa Tự Cẩm đến bãi đỗ xe, kết quả cửa xe còn chưa mở ra, chợt nghe thấy ——

” Dung Ngọc!”

Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông vốn đã sớm rời đi, dựa vào thân xe Maybach đứng ở nơi đó, khí tràng quanh người cùng đêm tối sau lưng dung hợp thành một thể.

Dung Ngọc nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Thình thịch.

**********************