Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương?

Chương 11: Ngã



"Chỉ vậy thôi?" An Ly chớp mắt nhìn nàng.

"Chứ ngươi nghĩ sao? Con người ta không cần nói láo trước mặt ngươi làm gì." Hạ Tinh Sương chậm rãi đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh.

"Đôi khi ngươi tự cho mình có giá trị hơn so với hiện thực vốn có. Nhưng thực ra, trong mắt người khác, ngươi không là cái gì cả, nên là ngươi nghĩ ít thôi, đừng vì vài ba câu nói của người khác mà khiến người lo sống lo chết thế kia. Mà ta, cũng không ăn no rửng mỡ đi làm gì ngươi, trừ khi trong mắt ta người làm gì đó có hại cho xã tắc, cho thánh thượng, còn lại ta không để tâm." Nàng cầm lấy một cuốn sách, lật qua vài trang rồi đem nó quay trở về chỗ ngồi.

An Ly: "Ngay cả Tần Lãng ư?"

Nghe đến Tần Lãng, mặt nàng ta đột nhiên hơi biến sắc, nhưng không phải là ý tốt đẹp gì.

"Tần Lãng là một trong số các hoàng tử của thánh thượng, ta nghe lời hắn, phụng lệnh hắn ta là chuyện dĩ nhiên. Còn hắn với ta ra sao, ta không muốn bàn đến. Chỉ là khi ở cạnh hắn, đôi khi ta sẽ bị mất kiểm soát, hành động với suy nghĩ khác nhau. Cho nên ta cực kỳ không muốn thấy mặt hắn."

Một số hành động mất kiểm soát...

Không lẽ nàng ta vốn dĩ không hề thích Tần Lãng, nhưng do bị cốt truyện ràng buộc nên như vậy?

"Ta khuyên ngươi, tránh xa Tần Lãng ra. Con người hắn không phải dạng tốt đẹp gì. Tuy là hoàng tử, nhưng lại không có đức của bậc minh quân, lên ngôi đất nước sẽ không trụ được dài lâu."

An Ly nghe lời nàng xong, có chút thắc mắc.

"Sao người lại nói vậy?"

Hạ Tinh Sương không nhìn vào trang giấy trước mặt, trực tiếp nhìn thẳng vào cô, "Ngươi tò mò quá nhỉ?"

An Ly: Có một chút.

Nàng ta cười mỉa mai, "Người biết ít chút, sẽ sống thọ hơn. Ta đã nói quá nhiều với ngươi rồi, có chút mỏi miệng."

An Ly rất tự giác chạy đi lấy nước cho nàng ta uống. Sau đó cũng không hỏi gì thêm, mà yên lặng nhìn nàng đọc sách, xong rồi chép thơ, quay đi quẩn lại, một buổi sáng thật nhàm chán.



...

Gần trưa, An Ly giật mình tỉnh giấc.

Cô đã ngủ được một giấc rất ngon.

Rất ngon.... Khoan! Cô vốn dĩ đang ở Mai Thượng Các cùng Hạ Tinh Sương mà?

Hơn thế nữa, cô còn đang dựa vào ai đó...

An Ly ngước đầu lên, không ngoài dự đoán, "ai đó" đang ngồi đọc sách, lưng dựng thẳng cho cô ngủ.

Chết thật, cô đi mài mực cho người ta, cái hồi mình ngủ như chó chết, đã thế còn nhỏ dãi lên áo của người ta!

"Ai đó" thấy cô động đậy, mắt nhìn thẳng, "Hứa thiên kim, ngươi có ngủ ngon không?"

Vẫn quả giọng không nóng không lạnh.

Hứa thiên kim gượng cười ha ha, ngay lập tức điều chỉnh tư thế, tay định đưa ra phủi chỗ vai nàng ta nơi cô đã đè vào. Nhưng ngay lúc định chạm vào, tay đã bị nắm trúng.

"Ngươi định làm gì?" Hứa Tinh Sương hỏi.

"Ta định phủi áo cho người để bớt nhăn đó!"

"Khỏi." Nàng ta buông tay cô xuống.

An Ly vẫn chằm chằm nhìn vết nước miếng còn dính trên người nàng ta. Sản phẩm của cô để lại, mất mặt quá...

"Áo của Hạ cô nương, bị ta lúc ngủ quên sơ ý làm bẩn. Hay là ta giặt lại cho người nhé?" Cô ngập ngừng.

Hạ cô nương có vẻ không để tâm, "Tí nữa mang đồ cho thuộc hạ giặt là được, ngươi không cần phải thế." Hạ Tinh Sương rũ mắt, "Còn nữa, bây giờ ngươi đi ra ngoài được rồi. Ta cũng không cần viết gì, nên người ở lại thành vô công rồi nghề."



Mới nghe được từ "ra ngoài", mắt An Ly sáng rực lên, không còn để ý tới cái sơ ý chết tiệt kia của mình. Cô đứng phắt dậy, định đi.

Cơ mà trời có vẻ không chiều theo ý người lắm.

Hứa cô nương nhà ta ngồi quá lâu, chân bị tê cứng. Đứng đột ngột, cô nghiêng nghiêng xẹo xẹo lại ngã sụp xuống. An Ly chỉ kịp kêu ối một tiếng.

Hình như ngã kiểu này, không có đau cho lắm.

An Ly ngay lập tức mở mắt ra.

Cô: "..." Cũng đúng thôi, đè lên người người ta, đau mới là có chuyện.

Hứa thiên kim ngã thẳng vào người Hạ đại nhân, mà Hạ đại nhân lại không biết chuyện gì, theo quán tính hai người cuối cùng lại nằm ra sàn, người trên chồng người dưới.

Tình huống được giữ nguyên tư thế trong khoảng mười giây.

Sắc mặt nàng có vẻ không được tốt cho lắm.

"Hứa An Ly. Ngươi cút ra khỏi người ta, nhanh!" Nàng ta gằn giọng, đôi lông mày nhăn lại, bàn tay nắm chặt, thân thể nàng cứng đờ.

Hứa An Ly nghe xong ngay lập tức ngồi phắt dậy, cô định tiến lại đỡ Hạ Tinh Sương, nhưng tay lại dừng ở không trung. Ngay sau đó chạy đi mất.

"Ta ta ta thực sự xin lỗi người!" Âm thanh vang vảng trong Mai Thượng Các.

Hạ Tinh Sương từ từ ngồi lại bồ đoàn, đơ như cục đá, không biết là đang nghĩ cái gì.

An Ly chạy như chó đuổi ra ngoài, thẳng về phòng, đóng sập cửa gỗ lại.

"Ôi An Ly ơi là An Ly, sao mới có hôm đầu tiên, mà ngươi như bị khùng thế! Như thế này mấy ngày sau nhìn mặt người ta thế nào đây! Trời ơi là trời! Tình huống này có còn cứu được không?"