Xuyên Sách: Tôi Ở Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

Chương 39: Chỉ có em mới chữa được bệnh của anh



Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Nam Diễm hoàn toàn bị khí thế của hắn lấn át.

Trong một khắc này, Nam Diễm hoàn toàn nghe được tiếng trái tim mình đập liên hồi, cằm vẫn bị Diệp Cảnh Ninh siết chặt giống như hắn không muốn buông tha cho cô.

Mọi tia hy vọng trong tâm trí Nam Diễm đang dần phai nhạt, ánh mắt ác liệt của Diệp Cảnh Ninh gần như nhấn chìm mọi thứ...

Cảm giác nặng nề nhanh chóng biến mất, bàn tay Diệp Cảnh Ninh buông lỏng, lúc này hắn mới lên tiếng bằng giọng điệu bình thản.

"Ăn nãy giờ, em khát rồi đúng không, nào uống tí nước nhé."

Không để Nam Diễm có thời gian phản kháng hay từ chối, hắn đã sớm đưa ly nước đến gần miệng cô.

Nhìn xem, rõ là hắn đâu cho cô lựa chọn.

Nam Diễm nặng nề hé miệng, có lẽ giờ đây nước chính thứ duy nhất có thể làm dịu đi cơn khắc nghiệt mà người đàn ông kia đem lại.

Diệp Cảnh Ninh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn cô: "Bạn nhỏ, từ lần đầu tiên gặp mặt, sao em lại luôn sợ hãi anh như thế? Có phải em đã biết rồi đúng không? Rằng anh là một tên bại hoại khốn kiếp... cho nên mới cảnh giác với anh như thế."

Câu nói như búa lớn đánh vào đại não Nam Diễm, cô phải trả lời thế nào đây khi hắn đã nhìn thấu mọi thứ.

Nói cô chỉ là nữ phụ trong quyển sách kể về cuộc đời huy hoàng của hắn cùng người phụ nữ khác, rằng hắn sẽ tàn nhẫn giết chết cô.

Hết lần này đến lần khác, Diệp Cảnh Ninh như bão dữ ập đến khiến Nam Diễm ngày càng trì trệ, sự thật chứng minh cô đang bị hắn cắn nuốt một cách trắng trợn.

Nam Diễm không dám trả lời hắn, chỉ nhắm chặt mắt im lặng lắc đầu.

Nhìn thấy bộ dạng này của Nam Diễm, Diệp Cảnh Ninh đột nhiên cười lên hai tiếng, đầu ngón tay miết nhẹ cánh môi cô.

"Có phải rất muốn chạy không?"

Nam Diễm siết chặt tay, từ từ ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh ngắt, không biểu thị bất kỳ biểu cảm nào của người đối diện, cô biết giờ đây mọi câu nói được thốt ra đều là sai lầm.

Không nên làm hắn tức giận.

Bắt được mọi biểu cảm hoang mang, chần chừ trên mặt thiếu nữ, Diệp Cảnh Ninh hướng Nam Diễm nở nụ cười xinh đẹp, bàn tay hắn bất ngờ bắt lấy một bên ngực cô bóp chặt.

"Em đúng là dám mơ tưởng..."

Nam Diễm trố mắt nhìn hắn, giọng nói cô khiếp sợ.

"Anh điên rồi sao? Buông ra...ưm...trong nhà còn có người...buông ra."

Diệp Cảnh Ninh dễ dàng phá vỡ mọi phản kháng yếu ớt của Nam Diễm, hắn bắt lấy tay cô gái, đem cô ghìm hãm trong lòng ngực.

"Tránh ra...anh có nghe không?" Nam Diễm cố gằng lên nhưng không dám la quá lớn sợ là kinh động tới người làm trong nhà, đặc biệt là bác Trương, cô sợ chuyện này lọt đến tai ông bà Diệp.

Thật sự Nam Diễm quá oan ức, tên này cứ ngang nhiên làm sằn làm bậy, nếu bị phát hiện, chắc có kêu khản cả cổ cũng không tẩy nổi.

Nam Diễm phản kháng muốn phản kháng liền phản kháng, muốn vùng vẫy liền vùng vẫy nhưng mọi thứ đều công cóc.

Cơ thể thiếu nữ bị Diệp Cảnh Ninh vây giữ, ôm chặt lấy, hắn dịu dàng nâng tay vuốt ve lưng cô.

"Em đừng làm anh tức giận có được không? Hửm?" Hắn hạ nhẹ giọng nói.

Giọng nói thập phần trầm ổn, tuy nói là nhẹ đi vài phần nhưng rõ ràng Diệp Cảnh Ninh không giống van nài cô.

Hắn là đang ra lệnh...

Diệp Cảnh Ninh không muốn ở chỗ này bày ra hành động cưỡng ép Nam Diễm, ban đầu, hắn còn định đi theo trình tự một chút, khiến cô trói bỏ cảnh giác, muốn cô buông lỏng, thật tâm chấp nhận làm người của hắn nhưng một khắc này hắn liền muốn thay đổi.

Chỉ cần cô ở bên cạnh hắn dù có cưỡng cầu, bức ép thì có làm sao?

Kết quả đều như nhau...

Cho đến khi được thả tự do bình an trở về phòng, Nam Diễm vẫn không tin nổi những chuyện đã diễn ra, tính đến ngày Diệp phu nhân trở về cũng chừng tầm sáu ngày, thở ra một hơi, cô không biết vài ngày tới phải sống ra sao.

Tâm trí mệt mỏi nặng nề...

Nam Diễm hướng mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, trên đó vừa mới điểm thời gian mười giờ hơn, vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay áo ngủ thoải mái, lúc định đưa tay tắt đèn thì cửa phòng chợt mở ra.

Lại là hắn...

"Có phải nhầm lẫn gì không? Đây đâu phải phòng anh." Nam Diễm nhìn nam nhân không biết xấu hổ tự tiện ra vào phòng cô như phòng hoang chết chủ, giọng cô bất mãn.

"Anh biết." Diệp Cảnh Ninh chỉ cười nhẹ, bình thản đáp.

"Nếu đã biết thì mời anh ra khỏi đây, anh thấy đó, em đang chuẩn bị đi ngủ." Nam Diễm trấn định nói.

Trong một khắc, toàn bộ không gian im bặt, Nam Diễm ngồi trên giường nuốt nước bọt, đôi mắt không giấu nổi sự phòng bị nhìn người nãy giờ vẫn vững vàng đứng ở cửa phòng.

Hắn sẽ không nổi cơn điên gì đó chứ?

Đột nhiên Diệp Cảnh Ninh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giọng hắn lửng lơ: "Anh thật đúng là...đã đến giờ bạn nhỏ phải đi ngủ rồi."

Nghe đến đây, tâm tình Nam Diễm có hòa hoãn một chút, cô ngượng ngạo nói: "Phải, cho nên phiền anh ra ngoài."

"Bạn nhỏ, anh muốn ngủ." Diệp Cảnh Ninh liếc nhìn phản ứng của thiếu nữ, hắn thấp giọng.

"Vậy anh càng nên về phòng mình." Nam Diễm nghiêm túc nói, hắn muốn thì tự đi mà ngủ nói với cô làm gì?

Rất nhanh, cô liền nghe hắn nói tiếp: "Có lẽ em không biết, anh gần đây bị mất ngủ trầm trọng nhưng ... chỉ cần ở cạnh em, anh liền ngủ ngon."

"Diệp Cảnh Ninh, từ bao giờ em lại trở nên thần kì như thế, anh bị bệnh nên tìm bác sĩ." Nam Diễm thật tình không hiểu nổi suy nghĩ của hắn.

Diệp Cảnh Ninh đưa tay giay giay trán, ánh mắt lơ đãng nhìn về thiếu nữ, giọng điệu trở nên thâm thúy.

"Không phải đâu Diễm Diễm, chỉ có em mới chữa được bệnh của anh ..."