Xuyên Sách: Tôi Ở Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

Chương 36: Mơ mộng hão huyền



Khi biết bản thân xuyên không, Nam Diễm đã lên kế hoạch cho mình rồi, lúc đầu cô còn định ôm cái đùi to của nam chính đại nhân mà sống nhưng suy xét lại cô thấy cái đùi này sợ là bỏng tay nên chỉ đành tiếc nuối cất qua một bên.

Đùi này không được thì tìm đùi khác nhưng cái đùi khác đó ở đâu thì Nam Diễm không biết.

Nam Diễm hít một hơi thật sâu dặn lòng không nên hoảng hốt, chuyện lần này còn có thể xoay chuyển.

Đúng, nhất định có thể.

Trở thành vai nữ phụ pháo hôi đã khổ lắm rồi, Nam Diễm bất lực nằm dài trên giường, kì này cuộc đời coi như xong.

Cách lần ở bệnh viện, Nam Diễm đã xuất viện hơn ba tuần rồi, sức khỏe rất tốt, vết thương ở trán cũng có dấu hiệu kết vảy lành lại.

Sau đó lại rơi vào kỳ nghỉ hè cho nên bây giờ cô ngoài học thêm ra cũng không có quá nhiều hoạt động. Thành thật mà nói, Nam Diễm thấy như vậy cũng tốt, có thể ở nhà lười biếng sao lại phải ra ngoài chứ.

Ừm thì cũng không tốt lắm...

"Con thật sự không muốn về công ty làm việc?"

Trên bàn ăn lớn, ông Diệp ngồi ở vị trí trung tâm quay sang nhìn Diệp Cảnh Ninh ngồi kế bên.

"Chuyện này không phải chúng ta đã nói rồi sao? Với lại công ty cũng đã có anh cả." Diệp Cảnh Ninh nhìn ông ôn tồn đáp.

"Con đã nghĩ kỹ?"

"Vâng thưa ba." Hắn chậm rãi gật đầu.

Đèn trần trên cao phả xuống làm ấm lên cả không gian, cuộc trò truyện ngắn ngủi kết thúc bằng cái thở dài của ông Diệp.

Rõ ràng ai cũng dễ dàng nhận ra giữa hai cha con bọn họ có cái gì đó xa cách.

Thật ra, Nam Diễm cũng đã biết qua chi tiết này khi đọc sách, Diệp Cảnh Ninh là con út, khi hắn được sinh ra, khác với anh cả và chị hai trước đó, gia sản ngày càng phát đạt, ông Diệp đã bận lại càng bận hơn.

Kỳ thực theo trí nhớ của Diệp Cảnh Ninh, khi hắn còn bé, một năm hắn ít khi được gặp ba mình, không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần hắn có cơ hội gặp ông Diệp, thứ nhận lại luôn là sự khắc khe đòi hỏi từ ông ấy.

Có điều hắn cần không cái này...

Tuổi thơ của hắn cứ trải qua như vậy, Diệp Cảnh Ninh dần chấp nhận sống như cách ông Diệp mong muốn. Cho đến khi vào đại học, lần đầu tiên Diệp Cảnh Ninh cãi lời ba mình, nhất quyết thi vào trường Luật.

Thật ra hắn đã muốn làm điều này từ lâu, lần ấy ba con họ cãi nhau một trận lớn, không ai nhường ai dẫn đến chiến tranh lạnh, mãi đến ba năm sau, mối quan hệ nhờ có sự tác động ba người còn lại trong gia đình nên cả hai mới hòa hoãn đôi chút nhưng ông Diệp vẫn luôn nuôi hy vọng Diệp Cảnh Ninh có thể trở về cùng ông và con cả Cảnh Quân duy trì sản nghiệp.

Nói là hòa hoãn thì cũng không hẳn, ông Diệp và Diệp Cảnh Ninh có chút gì đó lạnh nhạt, tựa như có cả dãy ngăn cách xa xôi vô hình đứng giữa bọn họ.

"Ba thấy cái nghề Luật..." Ông Diệp nhăn mày.

"Ăn cơm, ăn cơm, trên bàn ăn lại toàn bàn công việc."

Không khí trì trệ, Diệp phu nhân vội vàng cắt ngang, sợ là lát nữa thôi, chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra.

"Cảnh Ninh, món trứng hấp mà con thích..." Diệp phu nhân cười cười ân cần gắp thức ăn cho Diệp Cảnh Ninh.

"Cảm ơn mẹ." Diệp Cảnh Ninh lịch sự cảm ơn bà.

"Không có gì...con không cần như thế..." Giọng bà trầm đi có vẻ hơi buồn.

Đến lúc này Nam Diễm mới nhận ra không chỉ có ông Diệp mà với mẹ mình, Diệp Cảnh Ninh cũng có phần xa cách.

Cục diện rối rắm, bữa ăn kết thúc chóng vánh, không ai nói với ai thêm câu nào nữa, hệt như ai cũng có suy nghĩ riêng...

Trong phòng, Nam Diễm ngồi phịch trên giường xem máy tính bảng cả một buổi trời, lướt đọc tin tức toàn cõi mạng, người này yêu người nọ lừa dối người kia, liên hôn gia tộc, ẩn hôn showbiz, đọc đến hăng say không biết cửa phòng từ khi nào đã mở ra, ai đó chậm rãi tiến đến.

Giường lớn trầm xuống một đoạn, trên gáy truyền đến một cỗ lạnh lẽo, một bàn tay to lớn đang không ngừng xoa nắn cổ của cô.

"Đừng cúi đầu như thế, sẽ không tốt."

Âm thanh ập đến, cả cơ thể căn cứng, tim đập chân run, không cần nhìn Nam Diễm cũng biết người kia là ai.

"Ngẩng đầu...nhìn anh." Giọng hắn trầm thấp.

Tay báu chặt vào ga giường, Nam Diễm không dám, đầu càng cúi thấp hơn nhưng Diệp Cảnh Ninh nào cho cô cơ hội, tay hắn cư nhiên ghìm lấy gáy cô gái nhỏ, ép cô nhìn mình.

Khuôn mặt sát gần, đây cũng không phải lần đầu cả hai tiếp xúc thân mật nhưng lần nào hắn cũng khiến Nam Diễm cảm thấy bức bách, khi này cũng thế, cô không tự chủ liền nghiêng đầu tránh né cái nhìn quá trực tiếp của hắn.

"Nhìn anh." Hắn lặp lại.

Ý tứ của Diệp Cảnh Ninh rõ ràng là ra lệnh, Nam Diễm mím chặt môi, hệt như con rối, từ từ quay mặt lại nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp cúi xuống áp lấy môi mềm, kịch liệt cắn mút, Nam Diễm bất lực bị hắn ghì lấy, buộc cô phải đáp trả.

Nụ hôn khác hoàn toàn với dáng vẻ thanh cao của hắn, cằm Nam Diễm bị tay hắn siết chặt, cường thế cạy mở khớp hàm, hắn đem đầu lưỡi điên cuồng xâm chiếm toàn khoang miệng của cô.

Không chỉ dừng lại ở việc hôn, bàn tay còn lại của hắn lướt dọc từ cổ đến bả vai, đến lưng, cuối cùng bắt lấy eo cô mà luật động xoa nắn.

Không khí dần cạn kiệt, Nam Diễm níu lấy góc áo hắn, không biết qua bao lâu, lâu đến độ, khí lực toàn thân mất đi, cô chỉ có thể xụi lơ nằm trong lòng ngực hắn.

Diệp Cảnh Ninh ôm lấy cơ thể mềm mại của thiếu nữ, vây giữ cô trong ngực, hắn cằm lấy bàn tay cô, ngón tay đan xen luồn vào giữa, hết nắm chặt lại mân mê, cuối cùng đưa lên môi chạm nhẹ một cái.

Nam Diễm khiếp đảm, cô không hiểu nổi Diệp Cảnh Ninh cũng không dám giãy giụa lung tung sợ rằng lại chạm vào cái huyệt điên nào của hắn, người thiệt thòi lại là cô.

Mất vài giây, Nam Diễm mới kịp hồi thần, vội đưa mắt nhìn về hướng cửa, cũng may cửa đã khóa, nếu để ai thấy được, dù cô có trăm cái miệng cũng không biết giải thích ra sao.

"Ở bên anh." Lại là câu nói đó.

"Anh có bệnh?" Nam Diễm bất lực nhìn hắn.

"Không muốn?" Diệp Cảnh Ninh ý vị thâm trường nhìn cô.

"Đúng thế ... với lại anh đừng tự tiện vào phòng ... cũng đừng đụng chạm như thế." Vừa nói cô vừa lấy tay quẹt miệng một cách chán ghét.

Người đàn ông giống như không tức giận, tùy ý cười một cái.

"Bạn nhỏ, đã ngủ thì phải trả một cái giá...đâu thể chơi miễn phí như vậy."

Nam Diễm nuốt nuốt nước bọt, sớm biết có ngày như vậy, cô đã không làm ra cái chuyện tày trời như thế. Bây giờ thì hay rồi, tự lấy đá đập chân mình, muốn khóc cũng không khóc nổi.

Lưu quang chuyển động, Diệp Cảnh Ninh thu hết mọi biểu cảm của Nam Diễm vào đáy mắt, hắn biết rõ cô đang nghĩ gì.

"Hối hận?" Hắn hỏi.

"Phải, thì sao? Không những thế còn muốn tránh xa...à không, là không muốn dính líu một chút gì đến anh cho nên chúng ta sau này mỗi người một cuộc sống, không liên đến nhau." Giọng cô quả quyết, trừng mắt nhìn hắn.

Con ngươi sâu thẳm tựa như vực thẳm tâm tối, tránh xa hắn? Không liên quan? Từ khi nào cô lại dám có suy nghĩ như thế?

Bạn nhỏ lại không ngoan.

Diệp Cảnh Ninh cười thành tiếng, nụ cười xinh đẹp lại nguy hiểm, hắn đưa ngón tay cọ vào vành tai đỏ hồng của cô.

"Mơ mộng hão huyền, bạn nhỏ ... muộn rồi."