Xuyên Sách: Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

Chương 33



Bạc Hạ Cửu ngay ngắn chỉnh tề ngồi hồi phục sức lực để lát còn vui chơi. Ngồi được một lúc xe cũng đã dừng, đưa các lớp vào tận khu nghỉ dưỡng.

Đây là khách sạn khá là đắt, nhà đầu tư nào lại nhiều tiền mà tiêu không hết đem đi quyên góp vậy? Nếu là vậy cô chọn vế trước, quyên góp không khả thi lắm.

"Cả lớp, năm nay nhà trường đặc biệt thông báo. Tin này cũng có thể sẽ khiến nhiều bạn nữ vui, nam cũng vậy nhé"

"A, tin gì vậy, cô mau nói cho bọn em biết đi"

"Năm nay, nhà trường cho phép nam đồng học cùng nữ đồng học một phòng. Lúc bàn bạc, các giáo phản đối khá lâu vì vấn đề giới tính nhưng sau khi suy xét lại nhà trường quyết định không vì giới tính mà bắt buộc nam nữ ở riêng"

"Thưa cô, vậy nếu nữ với nữ ở chung thì vẫn được chứ ạ"

"Vẫn được nhé, nam - nam, nữ - nữ có thể nam - nữ cũng vậy"

Vì thế, Bạc Hạ Cửu đang muốn ôm một cột đình lớn là Sở Mộc Vi. Thế nhưng.... là bốc thăm. Cầu không bốc vào một tên nam sinh chết tiệt nào, cầuu.

"Cô đọc số này, số 1. Cặp số 1 đâu?"

"Trời ơi, là ông sao?"

"A, con nhỏ đanh đá"

"Trời ơi, sao không phải Tiêu Dạ"

"Tiêu Dạ đại nhân số mấy vậy?"

Mọi người dần bất mãn ra mặt với bạn cùng phòng của mình.

"Cặp số 7"

"Em!"

Bạc Hạ Cửu kinh hoàng, lần này thì chốn không được rồi. Đổi số, liệu có ổn không?

Tiếp theo là cặp số 8, số 9 là Tôn Thắng với Sở Mộc Vi. Vậy tức là cô có cơ hội đổi với Tôn Thắng.

"Các em, mang theo hành lí theo chúng ta sẽ lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân, sau đó là lên phòng nghỉ ngơi chờ đến bữa tối nhé"

"Vâng!"

Bạc Hạ Cửu muốn nhanh chóng đến chỗ Tôn Thắng đổi số, Tiêu Dạ đương nhiên biết cô muốn làm gì, tóm ngay cổ áo lôi đi. Thế này có khác nào lôi con lợn đi mổ xẻ làm thịt không kia chứ.

"Đừng giở trò sau lưng tôi"

Tôi không thèm đâu, vừa ý cậu chưa?

Bạc Hạ Cửu tổn thương bị lôi lên tầng 5, số phòng 503, vừa hay chính giữa mong là có cảnh đẹp.

Bạc Hạ Cửu chỉ cảm thấy đây là cái lồng giam của cô trong mấy ngày tới thôi. Mở vali sắp xếp quần áo ngăn nắp vào trong tủ, kem chống nắng với mĩ phẩm cũng được sắp xếp gọn trên bàn trang điểm.

"Cần tôi thu dọn cho không?"

"Được" Tiêu Dạ đưa vali về phía cô.

Vali của Tiêu Dạ cũng không có quá nhiều màu sắc, tông màu toàn là lạnh nhạt nhẽo. Nhưng vậy mới hợp với Tiêu Dạ, tướng mạo vậy mặc gì cũng đẹp cả.

Tiêu Dạ ngồi nhìn cô làm việc, miệng lại nở nụ cười ấm áp. Bạc Hạ Cửu giờ thật giống một người vợ nhỏ. Chăm chỉ gấp quần áo cất đi.

Sau khi quần áo đã được cất vào tủ gọn gàng, Bạc Hạ Cửu ngồi phịch xuống giường nhưng lại cảm thấy cao hơn các giường bình thường rất nhiều. Quay đầu thì thấy Tiêu Dạ, nhìn xuống thì là đùi của anh, Bạc Hạ Cửu phi lễ rồi!

"Xin lỗi, tôi đứng lên ngay..... a" cả người vừa đứng thì lại bị kéo ngồi lại.

"Gấp cái gì"

Nhà trường năm nay ai là người đề cử cái phần nam - nữ chung phòng vậy, tên chết tiệt!

Cả người cô chả khác nào ngồi trên đống than nóng bỏng người, bảo không gấp thì là xạo ke đó.

"Tôi muốn đi tắm, hôm nay đi đường bụi bặm nhiều cũng bẩn lắm rồi"

Tiêu Dạ gục khuôn mặt vào hõm cổ của cô "Không bẩn" rất thơm là đằng khác.

Sống mũi của Tiêu Dạ cọ cọ vào cổ làm cô vừa buồn buồn vừa ngứa ngáy, cơ thể hơi động muốn né thì phía dưới eo bị một lực kéo về mạnh mẽ đến đau đớn. Bạc Hạ Cửu tránh không được, quay đầu lại nhìn Tiêu Dạ. Anh cũng ngẩng lên nhìn, khuôn mặt kéo sát lại hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Hôn đến khi Bạc Hạ Cửu không còn tí không khí nào liền quyến luyến buông ra.

Mặt cô đỏ lựng, môi vừa bị hôn đến sưng, khóe mắt còn rơm rớm nước. Một chiêu này cũng là hạ sát Tiêu Dạ rồi. Bạc Hạ Cửu vừa phát hiện ra một điều, dù giữ vẻ điềm tĩnh nhưng tai của Tiêu Dạ đỏ lên hết rồi.

"Tôi, đi tắm" nói xong cô đứng lên, đi thẳng vào nhà tắm.

Tiêu Dạ phía sau lên tiếng "Tắm chung không?" Bạc Hạ Cửu nghe xong suýt ngã ngửa, khuôn mặt đỏ tía dia lên chối bỏ "Không thèm" song liền đóng cửa, khóa trái.

Cởi lấy bộ quần áo đã đi cả ngày xuống, mở vòi nước bắt đầu tắm rửa. Chỉ là sau khi tắm xong, cô mới chợn nhận ra bản thân vì nãy trốn Tiêu Dạ nhanh quá mà quên cầm quần áo.

Giờ, chẳng nhẽ, nhờ Tiêu Dạ đưa quần áo cho sao?