Xuyên Sách: Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối

Chương 27



Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, Bạc Hạ Cửu bị Khả Ái lôi kéo đi trang trí nhà cửa sao cho lộng lẫy nhất có thể. Năm ngoái bà chỉ trang trí một mình còn bị chồng cho là thật trẻ con. Năm nay khác rồi, có Hạ Cửu ở đây bà liền mang hết tất cả đồ trang trí đặt mua ở cửa hàng ra làm.

Căn biệt thự được mắc dây đèn trang trí cùng một cây đào chưa nở, nụ hoa còn chụm lại. Tiếp đến là dán tấm chữ phúc cùng chữ lộc trên cửa hai cánh cửa.

(*Chữ Phúc tiêu biểu cho may mắn sung sướng, thường dùng trong từ ngữ hạnh phúc. Người Á Đông, từ lâu đã có nhiều hình tượng biểu thị chữ phúc, mà ngày nay người ta còn thấy trong nhiều vật trang trí, trong kiến trúc, và cả trên y phục.

Chữ Lộc biểu trưng cho tài lộc. Những người xin chữ này muốn có một năm làm ăn phát tài, phát lộc)

Khâu trang trí cũng đơn giản như các hộ gia đình bình thường khác, Tiêu Thanh Liêm vì chiều theo ý của hai dì cháu phải bắc thang treo đèn lồng, phía dưới Khả Ái giữ thang cười khúc khích. Tiêu Dạ cũng không rảnh rỗi ngồi trên bàn tập chung ghi câu đối, bên cạnh còn có Bạc Hạ Cửu giúp anh mài mực.

"Hoàn tất rồi, giờ dì đi gọt chút hoa quả sau chúng ta cùng ngồi ăn xem Xuân Vãn"

Khả Ái tung tăng đi vào bếp.

Tiêu Dạ cùng Bạc Hạ Cửu ngồi bên một chiếc sofa. Tiêu Thanh Liêm bên kia cũng ngồi xuống để một khoảng trống ở giữa cho Khả Ái.

Khả Ái bê một đĩa hoa quả tới đặt lên bàn rồi ngồi xuống "Xuân Vãn sắp bắt đầu rồi, năm nay không biết có gì đặc biệt"

"Chắc vẫn giống mọi năm thôi ạ"

"Năm nay thấy cũng nhiều chàng trai trẻ đẹp hơn nhỉ?"

Bạc Hạ Cửu liếc nhìn sang Tiêu Thanh Liêm bên kia biểu cảm lạnh lẽo đến rùng mình, cô chỉ cười trừ không biết nói làm sao. Dì Khả Ái có chồng đã gọi là cực phẩm rồi mà vẫn mê trai đẹp thật không biết làm sao?

"Dì nói đúng, hình như năm nay có ảnh đế Doãn Châu cùng ảnh hậu Kiều Điềm Điềm đó ạ. Chưa kể còn có cậu trai đang trong debut Vĩnh Kì bữa trước mình coi gameshow" Khả Ái nghe vậy cười tươi, mắt sáng long lanh.

"Ảnh đế Doãn Châu sao? Dì biết cậu ta, cậu ta mới nhận được ảnh đế năm ngoái thôi. Trẻ lại đẹp thêm giải ảnh đế thật là xuất chúng rồi"

"Đúng ạ!" Bạc Hạ Cửu cũng công nhận. Nếu được gặp ảnh đế Doãn Châu chắc chắn cô cũng sẽ hét lên mất, người xuất chúng như vậy ai gặp cũng muốn mê.

"..." Tiêu Dạ bên cạnh câm lặng nhìn cô. Cái gì mà đúng kia chứ, ảnh đế thì có gì mà hay?

Tiếng hai người phụ nữ cười nói bên cạnh chỉ có hai người đàn ông câm nín bật lực nhìn màn hình tivi đến chán ghét. Xuân Vãn cho đến khi kết thúc, họ xem như đã trút được gánh nặng.

Tiêu Thanh Liêm lúc này xem như êm xuôi mang vợ lên lầu "chăm sóc", căn dặn hai đứa nhỏ nhớ tắt đèn phòng khóc trước khi về phòng.

Tiêu Dạ cũng gật đầu, hai cha con như chung ý nghĩ thần giao cách cảm qua ánh mắt.

Bạc Hạ Cửu nhìn màn ảnh chiếu những dòng chữ như nhà sản xuất, diễn viên, đạo diễn....

"Sắp 12h đêm rồi, muốn xem pháo hoa không?"

Bạc Hạ Cửu quay đầu nhìn Tiêu Dạ, gật đầu đồng ý. Pháo hoa cũng không phải lần đầu tiên xem nhưng kiếp trước cô quá cô đơn rồi không có lấy một ai cùng xem. Bản thân liền uống lấy thật nhiều bia ngồi ngắm pháo hoa qua cửa sổ.

Tiêu Dạ tắt tivi, tắt đèn phòng khách rồi đưa cô đến phòng mình. Đây là lần thứ hai cô bước vào, anh dẫn cô tới logia. Nơi đây đã trải sẵn một tấm thảm bông cùng hai chiếc gối ôm vuông nhỏ và chiếc chăn bông màu đen. Đặc biệt tắt đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào cửa kính rất huyền ảo.

"Đắp chăn vào, thời tiết này rất lạnh. Mai sẽ có tuyết thôi"

"Cùng đắp đi" dù sao chăn cũng rất rộng, cô kéo một nửa qua phía anh.

Tiêu Dạ nhoẻn miệng cười, kéo cô vào lòng ôm lấy vào giữa, đặt một chiếc gối lên bụng cho Bạc Hạ Cửu giữ ấm.

"Chuẩn bị đếm ngược nhé"

Bạc Hạ Cửu gật đầu

3

2

1

"Quay đầu lại đây" Tiêu Dạ ôm chặt lấy cô.

Bạc Hạ Cửu ngoan ngoãn quay đầu. Phủ trên môi một nụ hôn, ấm áp. Pháo hoa cũng bắt đầu nổ, bên tai là những tiếng "bụp bụp". Cô cũng đón nhận, có lẽ năm nay sẽ tránh mặt anh đến mãi mãi, coi đây là thứ cuối cùng cô nhận đi.