Xuyên Sách: Nữ Phụ Cầu Nghỉ Ngơi

Chương 17: Phần thưởng nhân đôi



Tiễn Phong Vũ đến sân bay, ánh mắt Cố Mạc Chi còn thẫn thờ, vô hồn như đang nghĩ ngợi điều gì đó sâu xa. Bạch Lăng Đằng có đôi mắt giống Mộ Ngôn của cô, giống đến chín, mười phần... Lỡ như sau này gặp lại hắn, không tự chủ được đến gần, có phải sẽ lại ngu ngốc để phát bệnh không? Suy nghĩ lại từ đầu đến cuối, các nam chủ dường như mỗi người đều có giống Hàn Mộ Ngôn vậy. Đôi mắt Bạch Lăng Đằng ôn nhu nhưng sắc bén, khuôn miệng Dạ Tinh Hàm khi cười hay khi vô cảm xúc, đều giống. Bàn tay to lớn, các ngón tay thon dài của Dung Giai. Đặc biệt chính là Tần Tuấn Duật, khuôn mặt, rất giống, cái khuôn làm nên gương mặt rất giống...

Cô hận không thể xé toạc tất cả ra... để tạo ra một bản sao của anh, để ngày ngày có thể ngắm nhìn nó, thay vì những bức tranh tự vẽ...

Mà Phong Vũ lúc này, chưa hề hết lo lắng cho Mạc Chi. Chính là cô hành xử như vậy, hơn nữa không ghê tởm đôi mắt của Bạch Lăng Đằng... Cậu rất lo nếu có một ngày vì “người đó” mà Mạc Chi sẽ mở lòng với những tên cầm thú, những con ác quỷ đó... Nhưng dẫu sao, còn việc quan trọng hơn phải làm, Phong Vũ cậu cần hoàn thành nhanh chóng rồi quay trở về đoàn tụ, quay về bảo vệ người con gái này...! Cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng, cái ôm cuối cùng kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi... Từ giờ, cô lại quay về với cuộc sống một mình đơn độc trong kí túc xá rộng lớn mà lạnh lẽo ấy...

[...]

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Mạc Chi ra khỏi giấc ngủ.

Bộ đồ ngủ gợi cảm khiến người đối diện đỏ mặt, quay mặt đi:

” Học muội Cố Mạc Chi. Ngài hiệu trưởng muốn gặp “. Mạc Chi ngáp ngủ lười biếng:

" Nhưng mà tôi đang ngủ”. Giữa buổi sáng 8, 9h, Mạc Chi còn ngủ chưa dậy, thật khiến bạn nam trước mặt hết nói nổi. Nhưng do cô xinh đẹp, nên không sao hết.

“Có việc gấp. Học muội đến nhanh đi”.

Rầm. Cánh cửa đóng lại “Ừm, tôi sẽ tới ngay”. Rồi, cô tắm gội thay đồ, một chiếc quần jean xanh và áo sơ mi sơ vin, một đôi giày đen cao cổ.

Văn phòng hiệu trưởng chứa đầy những kệ sách, tài liệu. Sofa lớn, dài đặt trước tivi lớn, bàn làm việc cạnh cửa kính trong suốt hướng tới sân trường. Từ độ cao 5 tầng, có thể bao quát toàn bộ.

“ Em là Cố Mạc Chi, xin hỏi thầy gọi em tới có việc gì?”.

Mạc Chi khẽ cúi đầu chào hỏi. Đối phương là hiệu trưởng, đã hơn năm mươi tuổi, ánh mắt thâm túy, râu quai nón đen tuyền.



“Em là thủ khoa năm này. Đúng là không giống như lời đồn”.

Đối mặt với hiệu trưởng, Mạc Chi xin phép ngồi xuống sofa đối diện, cười nhẹ. Dường như cô đã sớm biết trước điều này. Chính thái độ thản nhiên khiến hiệu trưởng thích thú.

“ Không biết lời đồn về em là như thế nào?”

Hiệu trưởng bật cười ha hả:

” Người ta thường nói, Cố đại tiểu thư xấu xí, ngu ngốc, kiêu căng và có tính đố kị. Nhưng theo ông già này thấy, rõ ràng em là một học sinh xinh đẹp, ưu tú và rất quyền quý”.

Mạc Chi cười nói:

"Thầy quá khen rồi. Vậy em thủ khoa, được một nguyện vọng chứ? Bất kì?”.

Hiệu trưởng cười:"Đúng. Bất kì. Chỉ cần không quá đáng thì điều gì cũng có thể”.

Đôi mắt Mạc Chi sáng lên, môi cong nhẹ: "Ừm... vậy em muốn một tuần đi học ba ngày, thay vì sáu ngày như quy định. Em muốn được nghỉ ngơi”.

Hiệu trưởng cười lớn:” Em thôi đi. Nguyện vọng này là lần đầu tiên tôi thấy. Bình thường đám trẻ sẽ muốn được ăn miễn phí trong nhà ăn, được tự do lấy sách ở thư viện không cần xin phép... Thủ khoa năm nào cũng vậy, duy chỉ có em là thủ khoa để được ngủ. Thôi được. Bài thi vừa rồi tôi cũng biết năng lực của em. Trong đó có chèn bao kiến thức của năm 7 mà em mới năm 2 liền làm được. Hơn nữa còn rất mới mẻ và sáng tạo. Còn gì nữa không? Tôi phá lệ giúp em có hai nguyện vọng”.

Mạc Chi vui vẻ:” Vậy em muốn được ra trường không cần xin phép. Lí do rất đơn giản, game em mới ra mắt đã hot, còn rất nhiều buổi họp báo cùng trang bị thêm một số chức năng cải tạo”.

hiệu trưởng hứng thú hỏi:” Ồ? Vậy game của em tên?”.

Hai chữ đơn giản” Ngôn Chi” khiến hiệu trưởng không biết từ đâu lấy ra quyển sổ nhỏ:” Em chính là tiểu Chi sao? Nào, kí tên giúp ta. Tôn nhi nhà ta rất yêu thích em, nghe nói tiểu Chi học ở trường này nên cứ vòi ta tìm suốt. Đúng là xa tận trên trời, gần ngay trước mắt. Buổi họp báo đó ta chưa kịp xem nữa. Giờ thì ta hiểu vì sao em lại muốn ngủ rồi. Hôm nào rảnh rỗi, đến nhà ta chơi với thằng nhóc đó nhé.”.

Mạc Chi kí tên, tươi cười rồi khỏi phòng. Khẩu trang , kính râm, áo khoác kín mít, tránh người như tránh tà. Biết vậy không lộ mặt rồi...mấy ngày trước kiểm tra mạng xã hội cá nhân, lượt follow rõ ràng đã lên rất nhiều... cô đây là sợ nổi tiếng a~