Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Chương 27: Áp Lực Thi Cử



Sau hai ngày được nghỉ vui chơi thì tất cả các học sinh đều quay trở lại chương trình học của mình. Những kì thi sắp tới đang chờ họ nên mỗi khi đi qua các dãy phòng học đều thấy được hình ảnh học bài chăm chỉ của các lớp và mỗi bàn học sinh đều là những chồng sách dày. Ở lớp 12 mấy học sinh còn ra sức học hơn nữa, bởi vì sắp đến kì thi tuyển sinh vào đại học.

Dạo gần đây Mộc Ý Vãn đã cởi mở với Phó Lãng nhiều hơn, mỗi khi cô không hiểu bài nào liền quay sang hỏi ngay nên mọi người trong lớp thấy cảnh tượng hai người chụm đầu lại cũng chẳng thấy có gì là khác lạ.

Ở hành lang lúc này lại bắt đầu xôn xao vì có một em học sinh do học tập quá nhiều ăn uống không đủ chất liền ngất xỉu, đây không phải trường hợp đầu tiên mà mọi người thấy, cách đây vài hôm trước liền có một người cũng bị như vậy.

" Haiz áp lực học tập đúng là đáng sợ!"

" Lại thêm một người nữa sao?"

" Ừm nghe nói là lớp 12A1!"

" Bọn họ liều mạng đến vậy sao?"

" Dù sao cũng phải nên cân bằng việc học và việc thư giãn chứ!"

Một lúc sau tiếng xôn xao cũng bắt đầu dừng lại, trong lòng Mộc Ý Vãn hiểu được việc áp lực trong thi cử tuyển sinh đại học ra sao, lúc trước vì muốn ba mẹ dành yêu thương cho mình nên cô đã rất cố gắng thức khuya học, thậm chí cô phải nhịn ăn và uống cà phê để cho tỉnh táo, để thi đậu vào trường đại học có tiếng nhất thành phố, khi trúng tuyển cô đã thông báo cho họ nhưng chỉ dành được vài ba câu khen ngợi, cho đến khi em gái cô không thi được vào trường đại học đó liền quay sang an ủi, còn nói đó chỉ là trường bình thường không đáng để vào.

Phó Lãng nhìn thấy gương mặt Mộc Ý Vãn bỗng nhiên xuất hiện nét u buồn khi nghe thấy người ngất xỉu vì học. Cậu không biết an ủi thế nào đành nắm chặt tay cô và đồng cảm cùng cô.

" Sau khi kì thi kết thúc có muốn đi đâu cho khay khoả không?"

" Không cần đâu."

Nhất Nam từ phía sau lưng hai người chồm lên:" Đi! Chúng ta cùng đi! Dạo này tớ thấy áp lực quá đi."

Bối Bối thấy vậy liền túm cổ áo cậu kéo lại vào chỗ ngồi:" Phó Lãng là muốn đi riêng với Vãn Vãn! Cậu đi làm bóng đèn sao?"

" Vậy cậu đi cùng tôi đi liền có đôi có cặp phải không?"



" Ai thèm đi với cậu!"

Trần Dương ngồi bên dãy kế nghe được chữ đi chơi liền háo hứng xen vào cuộc trò chuyện: " Đi chơi sao? Cho tớ đi nữa."

" Nghe đến đi chơi cậu liền tỉnh hẳng."

" Phó Lãng cậu tính đi đâu chơi?"

" Tạm thời chưa biết! Khi nào thi xong rồi tính."

" Kì thi chết tiệt suốt ngày cứ làm cho bọn mình lo lắng suốt, cũng không biết đã hại biết bao nhiêu người rồi."

" Im lặng rồi học bài đi!"

" Ờ"

Không khí học tập của lớp 11A2 đều đang tăng lên, mỗi khi đi ngang lớp đều phải công nhận việc học này. Đến giờ giải lao Mộc Ý Vãn sẽ tranh thủ hỏi bài Phó Lãng đến nổi quên luôn giờ ăn. Bối Bối không muốn cô trở thành nạn nhân tiếp theo liền kéo cô đi xuống phòng ăn. Trong lúc dùng bữa, có nam sinh bước bàn của cô, vẻ mặt có chút e dè, giọng hơi rung cất lên

" Bạn học Mộc cái này cho cậu!"

Mộc Ý Vãn không quen biết bạn nam sinh này, cô hơi hoang mang nhìn cậu ta, còn những người còn lại đều đang nhìn gương mặt đang ăn giấm chua kia thầm cầu nguyện cho bạn nam sinh này.

" Tớ mới chuyển đến! Tớ học lớp 11A3 tớ tên Lý Miên! Tớ không làm phiền cậu dùng bữa nữa, tớ đi trước đây! Gặp lại cậu sau."

Lý Miên nói một tràng giống như có ai giành nói với cậu vậy, cậu ta gây hoạ xong liền chạy mất hút. Mộc Ý Vãn cầm hộp sữa trên tay mà nuốt nước bọt từng ngụm nhìn sang người bên cạnh. Từ nãy giờ Phó Lãng đều im lặng, ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong nhất định không bình thường. Cô ra dấu hiệu cầu cứu, Trần Dương thấy thế liền chộp lấy hộp sữa của cô rồi uống.

" Tớ đang khát cho tớ đi."

" Ừm ừm cậu lấy đi! Tớ cũng không thích uống sữa cho lắm."

Mọi người đồng thời đều quan sát sắc mặt của Phó Lãng, vẻ mặt lạnh nhạt không thể nào đoán được. Lúc ăn xong cậu liền kéo cô đi vào một gốc khuất của cầu thang. Mấy người còn lại tò mò nên đã quyết định đi theo, nếu cậu dám làm gì cô thì Bối Bối sẽ xông lên cứu giúp.Phó Lãng ép cô vào sát tường hai tay thì chống lên tường phòng ngừa cô trốn thoát.



" Cậu quen cậu ta?"

" Tớ không có! đây là lần đầu tớ gặp đấy."

" Vãn Vãn nhà ta đúng là có số đào hoa nhỉ đi đến đâu cũng có người yêu thương."

" Cậu cũng vậy thôi! Trước kia không phải còn có cả fan hâm mộ luôn sao?"

" Cậu ghen?"

" Không có!"

" Khi nãy cậu còn cười với cậu ta."

" Đây là phép lịch sự tối thiểu!"

Phó Lãng đưa một tay bóp cằm cô bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt cậu:" Tôi không thích cậu cười với những người khác, con gái cũng vậy"

" Cậu vô lý quá đấy!"

" Tôi thật sự sẽ chịu không nổi khi cậu cười với khác cho nên xin cậu đấy! đừng cười với họ."

" Cậu...ưm"

Phó Lãng nhìn đôi môi đỏ của cô không kiềm được mà hôn nhẹ lên, cô cũng không né tránh mà phối hợp theo đưa tay nắm vào gốc áo của cậu, những lời cô nói hôm bữa đều bay sạch, giờ đây lại ngoan ngoãn phối hợp cùng cậu.

Năm người kia đứng cách hai người không xa nhưng vẫn không nghe được hai người đang nói gì, thấy hai người hôn, bọn họ sốc mở to mắt, Nhất Nam nhanh trí đưa tay bịt mắt Bối Bối lại. Đột nhiên bị che tầm mắt không thấy gì ngoài một màu đen, Bối Bối bực bội đẩy tay Nhất Nam ra, không may khi Nhất Nam té nhào xuống liền nắm theo Trần Dương và Hà Duy Thành cũng té theo. Động tác không hề nhẹ, nghe được tiếng động, Mộc Ý Vãn giật mình đẩy mạnh Phó Lãng ra. Vì cậu không phòng bị liền ngã nhào xuống đất. Cô bối rối muốn dìu cậu lên nhưng nhìn vào ánh mắt của bọn họ, cô xấu hổ chạy khỏi hiện trường, Bối Bối cũng đuổi theo cô.

Phó Lãng đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn ba người kia, cậu bất mãn vì bị người khác phá đám chuyện tốt của mình. Bối Bối đi cùng với cô không ngừng trêu chọc đủ kiểu khiến cho gương mặt cô ngày càng thêm đỏ hơn. Lúc vào học cô liền tạo khoảng cách với cậu, không hỏi bài cậu nữa, cô cứ chôn vùi vào cuốn sách, cậu nhìn đến tai của cô liền phì cười. Ba người kia cũng rất áy náy, bọn họ không có ý khiến cô phải ngại như vậy đâu! Thật sự không phải lỗi của họ mà!!