Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Chương 25: Hạnh Phúc



Hôm nay ba Mộc được về sớm không cần phải tăng ca nữa, ông còn muốn nhân ngày hôm nay dẫn cô đi ra ngoài ăn mừng việc cô đã đạt được giải thưởng trong buổi văn nghệ nên đã nhắn tin hỏi cô trước. Nhận được thông báo tin nhắn, Mộc Ý Vãn mỉm cười rồi nhanh chóng đồng ý. Nhân cơ hội này cô cũng tránh được việc ở cùng với Phó Lãng.

Mộc Ý Vãn nhắn tin với Bối Bối và Phó Lãng biết tối nay cô đã có hẹn với ba Mộc nên không thể đi cùng với mọi người. Cô suy nghĩ mình có lý do chính đáng như vậy chắc Phó Lãng sẽ không tức giận lung tung đâu nhỉ.

Đến giờ Mộc Ý Vãn đã ăn mặc chỉnh chu, mấy cái dấu hôn ở trên cổ đều được cô đánh một lớp phấn che khuyết điểm dày cộm lên, tuy có chút khó chịu nhưng vẫn phải cố nhịn. Được ba Mộc dắt tay đi dạo trên phố, trong lòng cô dâng lên một nổi cảm xúc hạnh phúc. Tuy đời trước cô có trọn vẹn gia đình nhưng lại không cảm nhận được tình thương của họ bởi vì những lời yêu thương đều dành cho hết vào người em gái của cô. Nhưng giờ đây cô lại nhận được tình thương của ba Mộc, bàn tay của ông rất ấm áp và to lớn đủ để che chắn bảo vệ cho cô.

Mộc Ý Vãn thấy ba Mộc dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng, cô liền níu tay ông lại:" Ba chúng ta có thể ăn mừng ở nơi khác được không?"

" Sao có thể được! hôm nay là ngày ăn mừng của con sao có thể cho con ăn những món kia được!"

" Con không thích vào đó đâu! Con thích ăn ở mấy quán đường phố hơn! Ba chúng ta đi đến phố đêm nhé!"

" Con đang lo lắng sợ ba vì con mà tiêu nhiều tiền sao? Con không cần lo lắng đâu! Ba có tiền mà."

" Chẳng phải hôm nay là ăn mừng việc con giành được giải sao thì ba phải cho con quyết định chứ phải không ba!"

" Được! được chiều theo con hết! Ai hảo con là con gái cưng của ba chứ!"

Ba Mộc thấy cô làm nũng không nhịn được mà nhéo nhẹ mũi của cô. Ông biết cô không muốn ông tiêu số tiền lớn trong buổi hôm nay, trong lòng ông vừa mừng vừa xót, con gái ông hiểu chuyện đến mức khiến ông phải đau lòng! đáng lẽ ra phải được sống trong sung sướng mới phải.

Tề Đông cùng với Trương Lý Duệ và cùng Tề Thanh cũng đang ở trong nhà hàng mà hai người định bước vào. Bởi vì cửa kính trong suốt nhìn Tề Thanh nhìn ra được Mộc Ý Vãn và ba Mộc đanh đứng ở ngoài, cậu cố gắng bình tĩnh để không cho Tề Đông biết sự hiện diện của hai người. Trương Lý Duệ nhìn gương mặt của Tề Thanh rồi cũng nhìn theo hướng mắt kia, nhìn thấy hai thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ kia hai hốc mắt của bà bắt đầu đỏ lên, bà không thể nào khống chế cảm xúc được liền rời khỏi chỗ ngồi bước đi vào toilet.



" Con đi xem mẹ như thế nào?"

" Ừm"

Tề Đông khó hiểu nhìn hai mẹ con bước đi, ông đang chuẩn bị gọi món, mắt lơ đãng liền nhìn ra ba Mộc và Mộc Ý Vãn. Ông khẽ nhíu mày rồi nhìn bóng lưng của Trương Lý Duệ đang dần khuất sau lối đi. Ông biệt bọn họ có quan hệ gì với nhau, sợ bà sẽ lay động mà quay lại với gia đình cũ, suy nghĩ vừa xẹt ngang ông liền nắm chặt tay cha mình. Một lát sau cũng thấy hai người đã rời đi chỗ khác, ông mới bình tĩnh lại, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Khi đến Phố Đêm nhìn những đồ ăn được để trước quầy để bán, Mộc Ý Vãn liên tục nuốt nước bọt vì thèm thuồng, ba Mộc mỉm cười bất lực với cái tính nết này của cô.

" Muốn ăn cái nào thì cứ lựa thoải mái!"

"Hôm nay con sẽ quét sạch nơi này."

" Miễn sao con thích là được."

Hai người chỉ đi được một vòng thì chiếc bụng đã no căng rồi không thể nhét nổi nữa. Món ăn vặt ở đây được nêm nếm rất vừa vị cho nên khách đến đây rất đông, nếu cô không cầm tay ba Mộc chắc thì có lẽ cô đã đi lạc mất rồi.

Ở trong bữa tiệc của lớp, Phó Lãng một mình ngồi thưởng thức rượu, ánh mắt lơ đãng thờ ơ không tập trung vào vấn đề mà mọi người đang nói, cậu cảm thấy ở đây rất chán nếu như có cô ở đây thì hay biết mấy.

Trần Dương được Hà Duy Thành đưa đến, tuy được bác sĩ bó bột nhưng máu trong người rất hăng, hết nói chuyện say mê rồi đến ca hát ầm ĩ.

Phó Lãng đang ngồi ở một gốc một mình thì có một cô gái xuất hiện ngồi bên cạnh cậu, cậu không quan tâm và cũng chẳng nhìn vào cô ta dù chỉ một chút.



" Có thể cùng tôi một ly không?"

" Tôi còn chưa là vị thành niên và cũng đã có bạn gái rồi!"

" Em trai này thật hài hước thật đấy! Chưa vị thành niên cũng chẳng sao cả ! Chị đều thích!"

"..."

" Em trai nhỏ không thể nhìn chị một chút sao?"

" Bẩn mắt."

" Nhìn thử đi đẹp hơn bạn gái em đấy!"

" Một phần của cô cũng chẳng xứng! đừng ảo tưởng! Cút."

" Em..."

Cô ta câm nín họng liền quay người đi, vì bị thua cá cược nên mới chịu hình phạt đi tán tỉnh theo chỉ định, cô ta còn tưởng sẽ dễ chơi lắm nhưng lại bị chịu nhục nhã như thể này.

Phó Lãng lâu lâu thì liếc mắt đến điện thoại một chút như đang chờ tin nhắn của cô, nhưng xem ra cô nhóc này dường như chẳng hề muốn chủ động tìm cậu cả. Nếu như là cậu trước kia chắc có lẽ đã chia tay hơn chục lần rồi. Xem ra ông trời đã phái cô xuống đây để lấy mạng cậu đây mà.