Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Chương 23: Trận Đấu (2)



Hai người quay về khán đài cùng ngồi xuống cạnh nhau, giờ đây tiếng bàn luận cũng bắt đầu sôi nổi, tin tức hai người quen nhau đã lan truyền khắp nơi, Bối Bối nói cho cô mới biết. Từ lúc cô và cậu đi vào liền không nhận được vài ánh mắt.

" Đừng để ý họ!"

" Ừm"

Hạ Châu Vy nhìn về phía hai người họ trong lòng có chút tủi thân, Diệp Ảnh ngồi bên cạnh an ủi, cô cảm thấy Châu Vy với Hà Duy Thành rất xứng đôi với nhau, nếu hai người đó là một cặp thì tốt biết mấy, cô cũng thử thăm dò xem Châu Vy có thích Hà Duy Thành không? Nhưng kết quả khiến cô thất vọng không thôi, Châu Vy chỉ xem đó là tình bạn đơn thuần.

Trong trận bán kết, lớp 11A2 đấu với 12A2 tranh giải nhất, khi nghe tiếng còi vang lên vì có lợi thế chiều cao nên Phó Lãng dễ dàng giành bóng được, thân thủ cậu nhanh nhẹn chỉ trong mấy phút ngắn ngủi liền ghi được điểm. Trên dưới khán đài không ngừng la hét dữ dội để cổ vũ, lớp 11A2 thấy lớp 12A2 cổ vũ rất nhiệt tình, thấy vậy liền ra sức cổ vũ hết mình còn lấy trống ra để đánh để không thua với lớp trên.

Trong tích tắc tiếng cổ vũ lớp 11A2 liền lấn áp tất cả khán đài, Mộc Ý Vãn thấy lớp mình sôi động như vậy, cô cùng với Bối Bối đứng lên theo để cổ vũ. Lớp 12A2 ngồi bên cạnh cách một lớp cũng không chịu thua bắt đầu lớn giọng cổ vũ, mấy lớp khác nhìn hai lớp cạnh tranh cổ vũ cảm thấy trong trận đấu này không cần bọn họ cổ vũ nữa và cảm thấy đau họng giùm cho hai lớp.

Tỉ số hiện tại là do lớp 11A2 dẫn đầu, Phó Lãng và Hà Duy Thành liên tiếp ghi được điểm, một bạn nam trong lớp 12A2 đang chặn đường Trần Dương để cậu không ghi dược điểm, khi mà cậu sắp tránh được thì cậu ta đột nhiên chơi xấu gạt chân ra khiến Trần Dương té nhào xuống sân ôm chân của mình.

" Aaa"

" Mẹ nó cậu ta chơi xấu!"

Nhất Nam không bình tĩnh được liền mắng mỏ một câu đi đến đỡ Trần Dương lên, cậu nam sinh gây tội xong cũng không có ý định xin lỗi khiến Nhất Nam và Lâm Đông tức giận định lên tiếng liền bị Phó Lãng cản lại, cậu cũng nhớ mặt tên nam sinh đó rồi.

" Cậu tiếp tục được không?"

" Không được rồi chân đau quá!"

" Đưa cậu ấy vào trong nghỉ ngơi trước đi."

Trần Dương được đưa vào trong băng bó cho nên trận đấu cũng tạm hoãn lại một chút, Thầy chủ nhiệm thấy tình hình không ổn liền kêu một người dự bị vào trong đội thay thế, dù sao Trần Dương bị trật khớp nếu còn tiếp tục đấu e rằng là không được. Bên trên khán đài lớp 11A2 liền giảm đi không khí hừng hực khi nãy, lớp 12A2 thấy vậy liền hô hoan to hơn.

" Chơi xấu như vậy còn tự hào nữa sao?"



" Nè bạn nói ai chơi xấu?"

" Tự nhột sao?"

" Bạn không có chứng cứ thì đừng có mở miệng nói lung tung mắc công lại hại cái thân."

" Đúng rồi đó! chơi dở thì đổ lổi cho người khác."

" Chứng cứ rành rành vậy mà còn không nhận, để xem tới phút cuối ai mới là người bẻ mặt hứ!"

Hai lớp bắt đầu có tiếng cãi qua lại, xém một chút là tác động vật lý với nhau cũng may có người ngăn lại kịp thời. Trận đấu cũng bắt đầu lại, Trần Dương được thầy chủ nhiệm đưa vào bệnh viện để bó bột lại còn chụp X-quang lại. Triết Du là người thay thế cho Trần Dương, cậu cũng mới tập được mấy lần nên không theo kịp mọi người, làm cho đội đối thủ có cơ hội ghi điểm, lớp 12A2 thấy lớp mình ghi được điểm liền la hét lớn hơn như đang thách thức vậy, thậm chí có người quay lại làm vẻ mặt đắt thắng khiến cho lớp 11A2 tức trong lòng.

Thấy bản thân liên lụy cả đội, tâm trạng của Triết Du càng căng thẳng hơn liên tiếp mắc sai lỗi, Phó Lãng biết cậu ta đang mất tập trung liền di chuyển qua rồi nói vài câu để tiếp thêm động lực, mọi người trong đội cũng lần lượt trấn an tinh thần cậu ta, nhờ có lời động viên ấy, tinh thần cậu ta phấn chấn hơn, phối hợp càng ăn ý với đội liên tiếp ghi được điểm.

" Làm tốt lắm!"

" Cậu giỏi lắm!"

" Cảm ơn."

"Cứ tiếp tục phát huy đi!"

" Ừm tớ biết rồi!"

Lúc Phó Lãng đang giữ bóng, cậu nhìn thấy tên nam sinh đã chơi xấu kia liền nhếch mép chạy đến nhảy lên để thẩy bóng, lực tay của cậu rất mạnh, cậu biết tên đó sẽ đỡ lấy quả bóng này nên sức tay càng dùng sức hơn, cậu không có ý định thẩy bóng qua lỗ mà muốn đập bóng vào mặt cậu ta. Kết quả cậu ta ăn nguyên trái bóng vào mặt, sóng mũi có chút đau đau, máu cũng bắt đầu chảy ra khiến cậu ta hoảng loạn.

" Xin lỗi nha lực tay của tôi hơi mạnh! Cậu không sao chứ!"

Tuy nói lời xin lỗi nhưng vẻ mặt cậu chả có chút thành tâm nào cả khiến cho bọn lớp 12A2 tức xanh mặt mà không nói được gì.



" Đã mắt quá A Lãng."

" Trả thù được cho Trần Dương rồi."

Đội lớp 12A2 cũng bắt đầu thay người, mười mấy phút trôi qua cũng đã gần hết thời gian thi đấu, sức lực của đội lớp 12A2 cũng bắt đầu giảm sút, Hà Duy Thành bắt được bóng liền nhanh chóng ghi điểm trong giây phút cuối cùng, cả khán đài cũng hồi hộp không kém, khi quả bóng lọt vào rổ, cả lớp 11A2 liền nhảy lên vui mừng vì chiến thắng.

" Aaaa thắng rồi!"

" Lớp 11A2 mãi đỉnh."

Mấy bạn nữ lớp 12A2 nản lòng cũng như không có mặt mũi nhìn lớp chiến thắng kia, nhanh chóng rời chỗ ngồi của mình, Bối Bối và Mộc Ý Vãn hả hê khi bọn họ xấu mặt, lúc nãy thì hùng hồn giờ thì cắm mặt xuống đất mà đi.

Cả lớp 11A2 đều xuống sân chúc mừng, Mộc Ý Vãn cầm chai nước rồi đưa cho Phó Lãng cũng như muốn cảm ơn vì đã băng bó cho cô. Nhất Nam thấy cô quan tâm Phó Lãng liền đưa ánh mắt đáng thương kia nhìn Bối Bối. Niệm tình cậu hôm nay hết mình như vậy, Bối Bối cũng đưa khăn và nước cho cậu khiến cậu cười tươi nhận lấy còn bám lấy Bối Bối không buông.

" Cậu tránh xa tôi một chút người cậu hôi quá đi!"

" Cậu không được tráng xa tớ như vậy, tớ buồn lắm đấy! Bối Bối."

Nghe màn tình tứ này khiến cả lớp cười như được mùa, mấy bạn nam sinh còn mắng Nhất Nam không có liêm sỉ.

" Tối nay chúng ta đi ăn mừng đi cả lớp!"

" Được a."

" Bạn nào không đi được cũng chẳng sao đâu! Không trách! Không trách!"

" Vậy tối nay hẹn nhau ở quán nướng nhé, ở đó còn có phòng KTV nữa, ai muốn hát thì vào phòng hát."

Phó Lãng cùng một đám đi tắm rửa thay đồ, Mộc Ý Vãn còn cầm đồ đợi cậu ở bên ngoài, khi nãy cô muốn rời đi cùng Bối Bối nhưng cậu đã uy hiếp không cho đi, Nhất Nam thấy Phó Lãng muốn đi riêng với Mộc Ý Vãn liền kéo Bối Bối đi trước không cho cô ấy có cơ hội phản đòn.