Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 79: Linh cảm xấu



"Nha đầu, chạy mau!" Ngay khi đoản đao chỉ cách gương mặt Băng Ngọc Khiết mấy cen-ti-mét, một tiếng da thịt bị xuyên thấu vang lên, nháy mắt hoa máu nở rộ.

"Lão...ngoan đồng..." Cánh tay bị kéo tới căng đau, Băng Ngọc Khiết trơ mắt nhìn đoản đao xuyên qua người xám y lão giả.

"Khóc cái gì! Ta còn chưa có chết! Chỉ bị đao cắt trúng da thôi!" Xám y lão giả trừng mắt quát lên một tiếng, có chút than nhẹ may mắn. Nhìn lại nam nhân bạch y điên cuồng, đáy mắt hiện ra tia ngưng trọng. Xám y lão giả trầm giọng "Nha đầu, lát nữa ta bảo chạy liền chạy, phía sau dù có xảy ra chuyện gì cũng không được dừng lại."

Băng Ngọc Khiết con ngươi co rút, nội tâm hung hăng đau đớn. "Làm sao ta có thể bỏ mặc người mà chạy! Mục tiêu của sư phụ là ta!"

"Hừ! Ngươi ở lại chỉ làm vướng chân. Ngươi nghĩ mệnh của lão già này dễ lấy lắm sao." Xám y lão giả khinh thường, trong lòng tuy có nắm chắc có thể giữ lại cái mạng này nhưng cũng không dám đảm bảo an toàn cho nàng ta đâu.

"Ha ha! Trung Nhạc, hôm nay kể cả ngươi cũng phải chết!" "Huyễn" điên cuồng cười, đoản đao trong tay lóe ánh sáng bạc một lần nữa lao tới.

"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, xám y lão giả không cho là đúng, thân thủ tránh thoát một đao, ngay lúc đó tay phải một chưởng đánh về phía trước. "Chạy mau!" Băng Ngọc Khiết nhắm mắt lại rồi mở mắt ra kiên quyết chạy về phía cửa hầm.

"Chạy đâu cho thoát!" Do tránh một chưởng của xám y lão giả, thân hình "Huyễn" lùi về sau một bước. Mắt thấy Băng Ngọc Khiết chạy tới cửa đường hầm, "Huyễn" lập tức lao về phía đó như tên bắn.

"Chết tiệt!" Thầm mắng, xám y lão giả liên tục vung chưởng về phía cửa.

Ầm! Ầm!

Lúc Băng Ngọc Khiết chạy ra khỏi đó cũng là lúc mật đạo ầm ầm sụp đổ kéo theo một trận rung chuyển tro bụi bay mịt mù.

"Khôngggg!!!"

"Đều tại ta, nếu như ta không...thì đâu xảy ra cớ sự này... Tất cả đều do ta..." Cơ thể như bị rút hết sức lực ngã ngồi trên mặt đất, Băng Ngọc Khiết ngơ ngác nhìn đóng đổ nát Lam gia.

Oanh!

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tro bụi còn chưa kịp lắng xuống lại lần nữa bị cuống tung lên trời. Giữa đóng đổ nát, hai thân ảnh lúc chìm lúc nổi nâng đỡ nhau khập khiễng đi từng bước trong ánh mắt kinh hỉ của một người.

Ánh sáng mặt trời tắt dần ở phía tây kết thúc một ngày dài mệt mỏi, cũng như tro bụi của Lam gia đã đặt dấu chấm hết một vòng tròn tội lỗi kéo dài qua hàng trăm thế hệ con người ở Băng La Đảo.

___________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________

"Sao vậy?" Mặc Thần Dực nhíu mày hỏi. Tổng cảm thấy mấy hôm nay nàng không chuyên tâm lắm.

"Ta có linh cảm xấu, dường như Nguyệt Phủ đã xảy ra chuyện gì đó." Nguyệt Tương Dao có chút suy tư. Từ trước đến giờ linh cảm của nàng chưa bao giờ sai. Mấy hôm nay cũng là lo lắng vì chuyện này.

Mặc Thần Dực trầm mặc không nói, cách biệt nửa năm không ai có thể đoán trước điều gì cả. Huống hồ Thần Môn cứ như hổ rình mồi, chưa kể đến còn có thế lực đứng sau vụ ám sát bọn họ nửa năm trước.

Qua thêm hai ngày, linh cảm xấu trong lòng Nguyệt Tương Dao càng mãnh liệt, nhưng là hiện tại vẫn còn hơn nửa tháng đường đi. Vì vậy nhân lúc đêm khuya liền nhờ Tiểu Yên bay về Nguyệt Phủ trước để do thám tình hình. Bằng không nếu kéo dài tình trạng này, Nguyệt Tương Dao vẫn là không yên tâm.

"Chủ nhân!"

Là truyền âm của Tiểu Yên! Nguyệt Tương Dao hai mắt sáng lên, tốc độ của Hỏa Phượng Hoàng quả nhiên không có gì bàn cãi, chỉ mới hai ngày một đêm là đã tới nơi.

"Tiểu Yên, thế nào?"

"Y như chủ nhân dự đoán. Quả nhiên Nguyệt Phủ xảy ra chuyện!" Âm thanh của Tiểu Yên truyền tới có chút gấp gáp.

Đôi đồng tử lạnh như băng lóe sát khí, kẻ nào dám đụng tới Nguyệt Phủ nàng tuyệt không buông tha!

"Lúc ta tới Nguyệt Phủ đã bị tấn công một lần rồi, may nhờ có cao thủ tọa trấn nên kẻ địch không gây tổn hại gì lớn. Chẳng qua là, chủ nhân, ta phát hiện nguồn nước của Nguyệt Phủ có vấn đề."

Nguyệt Tương Dao cắn răng. Nguyệt Phủ nằm trên núi chủ yếu là sử dụng từ một nguồn là nước suối. Nếu như muốn đánh hạ Nguyệt Phủ nhanh nhất, nguồn nước tuyệt đối là mục tiêu đầu tiên.

"Chủ nhân khoan hãy lo lắng. Hiện tại vẫn chưa có gì, nhưng ta e là nếu để nó tích tụ lâu ngày sẽ thành đại họa." Phía bên kia Tiểu Yên có chút trầm ngâm. Việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nếu phát hiện sớm thì không có gì đáng kể, còn mà nếu phát hiện trễ, khẳng định hậu quả khôn lường.

"Tiếp tục theo dõi, còn nữa chú ý một chút thể trạng của mọi người. Trong thời gian tới chúng ta sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể." Nguyệt Tương Dao tâm niệm truyền âm sau đó dứt khóat cắt đứt liên hệ.

Dưới sự thúc giục của Nguyệt Tương Dao, thời gian mười lăm ngày rút ngắn lại còn chỉ hơn mười ngày thuyền đã cập bến cảng.

Bôn ba trên biển lâu như vậy, lúc bước xuống thuyền tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đồng thời cũng bị mệt mỏi đánh úp lại. Vì vậy đoàn người dự tính sẽ nghỉ ngơi một đêm sáng hôm sau mới bắt đầu lên đường trở về. Nhưng Nguyệt Tương Dao làm sao yên tâm nghỉ ngơi cho được nên đành một mình chạy về Nguyệt Phủ, kỳ lạ là lần này Mặc Thần Dực một chữ cũng không hỏi để một mình nàng rời đi.

Ngựa không  ngừng vó suốt mấy ngày đêm Nguyệt Tương Dao mới về tới vùng phụ cận Nguyệt Phủ. Ở nơi này, nàng gặp phải một đám hắc y nhân chặn đầu.

Không một chút kinh ngạc nhìn hơn hai mươi hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ xuất hiện từ bốn phương tám hướng, trong con ngươi sâu không thấy đáy lóe tia hồng quang, quanh người phủ một tầng khí lạnh như muốn đông cứng bất kỳ ai. Nguyệt Tương Dao một chút cũng không ngoài ý muốn bị chặn đường, dọc theo đường đi nàng vẫn chú ý xung quanh, phát hiện ra luôn có một nhóm người khi có khi không luôn đi theo nàng. Cái nàng chờ chính là đợi bọn chúng lộ mặt mà thôi.

Đối với mặt nạ quỷ quen thuộc không thể quen thuộc hơn, Nguyệt Tương Dao chỉ cười lạnh. Hiện tại dám công khai đối đầu với Nguyệt Phủ chỉ có duy nhất một thế lực, Hoa Lan Các. Về nội tình Nguyệt Tương Dao không quan tâm lắm,  nàng chỉ cần biết, dám đụng vào thứ mà nàng vào vệ Nguyệt Tương Dao nàng chắc chắn không  buông tha.

Lại nói, từ khi mới xuyên đến thế giới này nàng cũng coi như đã có chạm trán qua Hoa Lan Các, còn có hai lần bọn chúng muốn bắt cóc nàng nữa. Nguyệt Tương Dao cũng chưa quên lời nhắn năm đó mà mình đã nói với tên hắc y nhân đâu. Rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ thật sự ghé thăm bọn chúng một lần.

Không nói hai lời, thân thủ nhanh như tia chớp lao vào đám hắc y nhân.  Nhuyễn kiếm từ trong không trung xuất viễn vẽ ra một tia máu chói mắt, nháy mắt đã cướp đi hai sinh mạng.

Không đợi những hắc y nhân còn lại có động tác, thân ảnh Nguyệt Tương Dao lần nữa ảo diệu xuyên qua từng người.

Phốc xít!

Lại một tiếng vang nhẹ trong không khí, một tên hắc y nhân ôm miệng vết thương trên cổ dần ngã xuống.

Thoáng cái đã mất hơn phân nửa nhân mạch, những kẻ mặt nạ quỷ còn lại lùi về sau có chút hoảng sợ nhìn thiếu nữ mỗi một lần vung tay là cướp đi một mạng người. Nhưng là lúc bọn họ định rút lui thì tất cả đều đồng loạt ngã xuống, hai mắt trợn trừng không thể tin được, nháy mắt tắt thở.

Đừng quên, ngoài trừ võ học, Nguyệt Tương Dao còn có một thân y thuật bức người, ở phương diện độc thuật càng là đạt thành tựu cao. Nãy giờ chém giết một đoạn thời gian cũng đủ cho Nguyệt Tương Dao đưa một đám người đi chầu Diêm Vương trong âm thầm.

Mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn không ít dã thú xung quanh, tiếp đó âm thanh gầm rú liên tục từ bốn phương hướng đến chỗ Nguyệt Tương Dao phóng tới như đang cảnh cáo nàng mau cút khỏi chỗ này ngay. Không chút do dự quay đầu, thân ảnh nháy mắt biến mất để lại một bữa ăn ngon lành cho dã thú.

___________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________

Sau khi hội ngộ với Tiểu Yên, Nguyệt Tương Dao lặng lẽ đi quan sát nguồn nước trước khi quyết định về Nguyệt Phủ.

"Có lẽ sợ bị phát hiện nên chúng không dám dùng liều lượng lớn. Ta phát hiện luôn có kẻ lạ mặt chạy đến thượng nguồn hạ độc xuống nước. Không có quy luật nào, cứ cách vài ngày thậm chí là cả tuần mới hạ xuống vài giọt độc." Tiểu Yên quan sát dòng nước cuồng cuộng chảy nói. Lượng độc mà người nọ thả xuống cực kỳ nhỏ bé, may mắn Tiểu Yên theo bên người Nguyệt Tương Dao từ lúc nàng mới bắt đầu học y nên sớm chiều tiếp xúc với thảo dược không ít, nếu không chỉ sợ là không phát hiện ra việc đáng sợ này.

"Chủ nhân, có tiếp tục theo dõi hắn hay không?" Thấy Nguyệt Tương Dao trầm tư, Tiểu Yên dè dặt hỏi.

"Không cần. Chẳng phải bọn chúng muốn giấu sao, vậy ta sẽ thành toàn cho bọn chúng!" Nhếch môi cười lạnh, một tia âm trầm chợt lóe. Chờ xem cuộc chơi này ai thắng?!