Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ

Chương 8: Chạy trốn



Lâm Hiểu Huỳnh còn cho rằng ở gần nam chính sẽ dính một chút hào quang, nhưng cô đã nhầm.Nữa đêm hôm đó vậy mà xảy ra biến, đêm khuya thanh tịnh mà lại có tiếng động vô cùng khả nghi, càng lúc càng lớn.

Đương nhiên lúc đầu cô không biết, chỉ là đột nhiên Sở Trí Tu đến vỗ vai Lâm Hiểu Huỳnh bảo cô im lặng, rồi lắng nghe cô mới có thể nghe ra được tiếng động kì lạ.Lâm Hiểu Huỳnh nhìn thấy trong bóng tối, xuất hiện ánh mắt màu đỏ nhìn cô rất nhiều nữa!.

" đây là?" Cố Tư Phàm nhíu mày.

" tất cả thu dọn chạy mau!" Sở Trí Tu nói, hắn nắm lấy tay cô rất chặt muốn kéo cô đi.

" chờ đỡ, bảo bảo " Lâm Hiểu Huỳnh vớ lấy ba lô ôm lấy bánh bao rồi chạy đi.

" Tư Niệm đi mau " Cô quay lại hét lên với bạn thân mình, đám người kéo nhau chạy lên xe.

" đi cùng tôi " Sở Trí Tu kéo cô lại xe của mình, Lâm Hiểu Huỳnh nhìn qua hắn rồi hét về phía sau.

" Tiểu Niệm nhanh lên đây " Cô để bảo bảo vào trong xe, rồi quay qua nhìn cô bạn mình.

Phía sau là một đàn chuột đang đuổi theo bọn cô, nhưng Tư Niệm chạy sắp đến xe thì bị vấp tá.Lâm Hiểu Huỳnh chửi thề trong lòng, mẹ nó cẩu huyết phút gây cấn lại tạo tình tiết thêm mà, đúng là số phận nhân vật hi sinh không sống dai a.

" nhanh lên " Lâm Hiểu Huỳnh chạy lại kéo Tư Niệm đứng dậy, cả hai đỡ nhau chạy đi.

Một con chuột gần đó há miệng muốn cắn lấy Tư Niệm, may mà cô nhanh mắt kéo cô bạn thân mình qua một bên, che cho Tư Niệm rồi chạy nhanh đi.

" Tiểu Niệm cẩn thận "

Sở Trí Tu khi phản ứng lại thì đã thấy cô chạy đi, hắn lo gần chết, nhìn thấy phía sau nhiều như vậy chuột bản thân mình đứng yểm trợ phía sau cho hai cô gái lên xe.



" khởi động xe chạy đi " Sở Trí Tu nói.

" lão đại "

" nhanh!" Sở Trí Tu tay cầm kiếm, đây là vũ khí lạnh ưu thích của hắn, trên kiếm còn có vài dòng điện xẹt qua nữa.

Đoàn đội cắn răng mà khởi động khởi đi, Lâm Hiểu Huỳnh sau khi đã được hắn đưa lên xe an toàn liền không thấy Sở Trí Tu trở lại, cô nhìn qua thì thấy xe đã chạy.

" Sở Trí Tu anh làm gì vậy hả!?"

" Sở Trí Tu, khốn nạn nhà anh!" Lâm Hiểu Huỳnh đập vào cửa kính mắng, tên nam nhân này không phải điên rồi chứ.

Xe dần lăn bánh, giây phút khi xe chạy đi mất ánh mắt của cô và hắn trạm nhau, Sở Trí Tu còn cười với cô.Lâm Hiểu Huỳnh nhìn thấy nụ cười đó rất khó chịu, chưa bao giờ cô nhìn thấy được hắn cười dịu dàng như vậy, nó như là trấn an cô.

Sở Trí Tu đồ khốn kiếp nhà anh " tách tách ", từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, Lâm Hiểu Huỳnh vẫn áp mặt vào cửa kính mà nhìn tới lúc khuất dần vào không thấy hắn nữa.

" xin lỗi, nhưng đây là mệnh lệnh của lão đại " Nam nhân nhìn có vẻ thư sinh nhất đội lên tiếng.

" tôi hiểu, không phải lỗi ở anh " Cô nhẹ nhàng nói, nước mắt vẫn không khống chế được chảy xuống.

" tên khốn kiếp này " Lâm Hiểu Huỳnh gục mặt xuống bên cửa sổ, Tư Niệm thấy cũng đau lòng cô nhẹ nhành trạm vào vai của Lâm Hiểu Huỳnh như an ủi.

Lâm Bình An thì nắm lấy tay mẹ mình, bọn họ không biết nói gì để an ủi cô cả, chỉ biết im lặng.

" Sở Trí Tu tên khốn kiếp, tra nam như anh đáng lẽ phải sống rất dai chứ?" Lâm Hiểu Huỳnh nhỏ giọng thủ thỉ nói.



Lúc này trên nốc xe xuất hiện tiếng động, có người nhú gõ vào trên nốc mấy cái rồi giọng nói quen thuộc vang lên.

" Đông Ngạc mở cửa cho tôi "

Người gọi là Đông Ngạc đang lái xe liền kinh ngạc,anh cười một cái rồi nói với nam nhân nhìn thành thật phía sau mình.

" A Đại mở của cho lão đại đi "

Trần Đại nhanh chóng mở nốc xe ra, Sở Trí Tu cả người là máu mà leo vào, hắn thở dốc một hơi để kiếm qua một bên.Nhưng mâu quang của hắn mở lớn,khi nhìn thấy Lâm Hiểu Huỳnh đang không ngừng chảy nước mắt nhìn hắn.

" sao mít ướt rồi " Hắn bất đắt dĩ nói.

"..." Lâm Hiểu Huỳnh không trả lời vẫn nhìn hắn, làm cho Sở Trí Tu vô cùng bất lực mà muốn vươn tay lau nước mắt cho cô.

Lâm Hiểu Huỳnh liếc nhìn bàn tay đang vươn đến trước mặt mình, cô hít một hơi rồi nói.

" tay anh bẩn "

Cô chán ghét mà quay qua chỗ khác, tránh xa hắn một chút.Tự mình lau đi nước mắt, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy hắn.

" sống dai phết, đã bảo rồi tra nam sống dai lắm " Cô vẫn độc mồn độc miệng như vậy với Sở Trí Tu.

"..." Đoàn người cô giỏi! lật mặt rất nhanh!.

"..." Sở Trí Tu nhìn tay mình, đúng là dính máu nhiều thật, cả người cũng rất dơ lần sau phải chú ý thôi.