Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ

Chương 17: Tên vô tình



" ưm..ư " Lâm Hiểu Huỳnh cả người đau nhứt mà tỉnh dậy, mẹ nó ê ẩm hết người luôn á.Ra tay cũng nặng thật mà, đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

" mẹ, người tỉnh rồi " Giọng nói vui mừng của Lâm Bình An vang lên, khiến cho cô chú ý mà quay qua nhìn.

Cô có đôi phần kinh ngạc, trước kia con trai cô nhìn có điểm tròn lại trắng trẻo.Bây giờ thì ốm hơn rồi, nhưng nhìn cao lớn lên không ít, da cũng đã đen đi hơn trước, nhìn có vẻ trưởng thành hơn.Đều này khiến cô chua xót, ba năm cô bỏ lỡ sự trưởng thành của con trai, không biết được khoảng thời gian này con cô sống như thế nào.

" Tiểu An An " Lâm Hiểu Huỳnh hốc mắt có điểm hồng hồng, nước mắt cũng trào ra lăn dài xuống dưới gối.

" mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, ba năm qua không ở bên cạnh con " Lâm Hiểu Huỳnh một khi khóc nước mắt liền không kiểm soát, nức nở mà òa lên như một đứa trẻ.

Nhìn thấy mẹ mình khóc thương tâm như vậy, Lâm Bình An cũng luống cuống.Cảm thấy cái nết này chỉ có thể là mẹ mình mà thôi, nên đây không có giả mạo mẹ cậu a.

Chỉ là nhìn người phụ nữ mình yêu nhất trên đời, đang khóc đáng thương như vậy Bình An liền đau lòng không thôi.

" mẹ đừng khóc, con sẽ buồn đó " Lâm Bình An lau nước mắt cho cô nói.

Nhưng cô vốn mít ướt càng lau thì càng khóc nhiều, đến nổi thằng bé cũng không biết làm sao.Dù trước kia mẹ có khóc đi nữa, cũng là lén cậu để khóc bây giờ thì lại khóc trực tiếp như vậy là lần đầu thấy.

Sau khi Lâm Hiểu Huỳnh khóc mệt rồi thì lăn ra ngủ, cảm xúc dồn nén lâu ngày cũng giải tỏa.Lâm Bình An yên lặng nhìn mẹ mình một lúc lâu, chắc chắn người là thật bản thân cũng không mơ thì mới đứng dậy rồi khỏi.



Lúc đi tới trước cửa, Lâm Bình An còn nhìn vào bức tường ở chỗ cánh cửa cậu cười nhạt lẩm bẩm nói.

" đúng là đồ ngạo kiều, lo mà không đi vào "

Lâm Bình An vừa đi vừa huýt sáo, cậu nghĩ có kẻ truy thê khổ sở rồi đây.Bản thân tâm trạng không tệ, vừa đi vừa huýt sáo đến dưới lầu.Bên dưới đã tụ tập đông đủ người, mẹ Lâm vừa nhìn thấy cháu ngoại liền túm lấy cậu hỏi.

" Tiểu Huỳnh sao rồi con?"

" không sao rồi ạ, mít ướt một hồi mệt ngủ rồi bà ngoại " Lâm Bình An cười nhẹ với bà, nhìn Lâm lão phu nhân cùng Lâm Hiểu Huỳnh có mấy phần tương tự nên cậu bé cũng mềm mỏng hơn.

" vậy là tốt rồi, làm ngoại lo muốn chết " Lâm lão phu nhân khẽ lau nước mắt.

Lâm lão gia nhìn vợ mình khóc như vậy, đau lòng chịu không nổi liền ôm lấy bờ vai của bà.Hai phu thê Sở gia cũng trấn an một nhà Lâm gia, rồi hỏi thăm tình hình cô, nhận được câu trả lời Lâm Hiểu Huỳnh không có chuyện gì liền yên tâm.

Bạch Ái Ái ngồi một góc, bản thân cô ta cảm thấy mình thật dư thừa, móng tay khẽ đâm sâu vào lòng bàn tay.Kiếp trước rõ ràng không có chuyện này xảy ra, tại sao chứ? cô ta đưa mắt về phía Cố Tư Phàm.

Anh cũng ở đây à? vì lo lắng cho Lâm Hiểu Huỳnh sao? trước kia anh cũng chưa từng lo lắng cho tôi như vậy? đến một mối quan hệ rõ ràng cũng chẳng có.Cố Tư Phàm anh thật sự là có yêu tôi hay không hả?.

" thằng con nghịch tử kia, mày không lo cho vợ à? nhìn bình tĩnh ghê ha " Lê Mai Hoa nhìn Sở Trí Tu đứng ở góc cầu thang, cả người tỏ vẻ không quan tâm kia liền tức giận.

" con có chuyện cần giải quyết, mọi người cứ nói chuyện đi " Sở Trí Tu rũ mắt không trả lời mẹ mình, mà nói về vấn đề khác rồi rời đi.



" tên khốn này " Lâm Gia Vỹ nhìn không nổi nữa, liền xông vào nắm lấy cổ áo của hắn.

Vốn trước kia ba người Lâm Gia Vỹ, Sở Trí Tu, cùng Kì Quân là bạn trí cốt, chơi từ nhỏ đến lớn tình cảm như anh em trong nhà.Cũng vì lí do này mà Lâm Gia Vỹ, giao em gái bảo bối mình yêu thương trong lòng cho Sở Trí Tu, mong hắn sẽ đối với em gái anh thật tốt.

Kết quả đâu, tên này vì bạch nguyệt quang Tuệ Nguyệt mà làm tổn thương em gái anh.Cũng từ mười năm trước mà họ nhìn nhau liền sinh ra chán ghét, Lâm Gia Vỹ gặp Sở Trí Tu ở đâu liền sẽ xảy ra xung đột.

Quan hệ hai nhà thân thiết cũng căng thẳng dần.Kì Quân đứng ở giữa liền khó xử, nếu xét về mối quan hệ bạn bè thật tâm mà nói anh cũng công nhận Sở Trí Tu rất tra.

Kì Quân cũng không thích chuyện này, anh đồng tình với bạn mình Lâm Gia Vỹ, dù sao Lâm Hiểu Huỳnh như là em gái của anh, anh không xót là giả.Nhưng nếu đứng trên lập trường là người hỗ trợ cho Sở Trí Tu, với tư cách là thuộc hạ anh không có quyền xen vào.

Cứ như vậy bạn bè từng thân thiết như anh em trong gia đình, nhìn nhau thành kẻ thù.

Sở Trí Tu bình tĩnh mà nhìn Lâm Gia Vỹ nói " buông ra, tao không có thời gian mà chơi với mày"

Lâm Gia Vỹ muốn đánh người, dưới lầu liền loạn thành một mớ.Kì Quân phải lôi người ra, anh nhíu mày nhìn Sở Trí Tu tên này thật sự trái tim bằng sắt sao? không lo lắng cho Lâm Hiểu Huỳnh à.

Sở Trí Tu không quan tâm Lâm Gia Vỹ muốn gây sự, hắn phủi nếp nhăn trên đồ mà rời đi.Vốn tính cách của hắn lạnh đạm, ít thể hiện cảm xúc hoặc nói hắn không biết biểu hiện ra như thế nào.

Lâm Bình An đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn hắn rời đi cười nhạt.