Xuyên Qua Lộ Tuyến Đặc Biệt

Chương 35: Tọa độ 104.



"Nghe nói trong đám tân binh có kẻ phản bội, dường như đã chạy sang đế quốc Evant phục tùng luôn rồi."

"Đừng nói bậy, thân phận của hắn ta không tầm thường đâu." bọn họ thủ thỉ vào tai nhau "Người kia chính là Hắc tộc trong truyền thuyết, nghe nói gia tộc đó có thể điều khiển và sai khiến cơ giáp rất ghê gớm."

Đôi mắt Sasha trở nên u ám, bao nhiêu lời chế giễu cùng nhạo báng về bọn họ lẫn Otta, suốt thời gian qua hắn đều nghe rất nhiều.

Vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy chứ?

Otta... không phải cậu đã hứa sẽ trở về sao? Vì cái gì lại bỏ đi mất?

Tớ có gì không tốt chứ? Otta...





Trần Ô Lâm nhíu mày, một lần nữa điều khiển cơ giáp tiêu diệt toàn bộ đám Trùng tộc đang tấn công.

Đã trôi qua hai tháng kể từ khi Trần Ô Lâm bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn mà Trùng tộc gây ra, vậy mà Green vẫn chưa xuất hiện.

Là cậu đã đoán sai chăng? Nhưng ngoài trừ Green ra, Trần Ô Lâm không nghĩ ra bất kỳ ai có thể làm được chuyện này.

Quang não của Trần Ô Lâm chợt sáng lên, dường như cái tên Snow lại sắp sai bảo cậu chuyện gì nữa đây.

"Otta, cậu hãy đem đoàn quân tới vùng biên giới tọa độ 104, dường như bên đó có động tĩnh bất thường." âm thanh của Snow truyền sang rất nghiêm túc, mang đầy phong thái của một người chỉ huy.

"Đã rõ!" mặc dù thân thể đã mệt nhoài, nhưng Trần Ô Lâm không thể bỏ sót bất kỳ cơ hội nào. Biết đâu người đó chính là Green thì sao? Cậu phải gặp Green và khuyên hắn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa!

Hít sâu một hơi, Trần Ô Lâm dùng sức mạnh của mình điều khiển 10 cơ giáp phế liệu di chuyển tới tọa độ 104 mà Snow nhắc tới. Cậu đã nhận được ký ức truyền thừa từ Hắc tộc: sức mạnh, kiến thức, mưu lược, kỹ năng,... Trần Ô Lâm có thể khẳng định bản thân là một cao thủ giết người đẳng cấp, nhưng chức danh đó cũng không mấy tốt đẹp gì.

Quan trọng là... cậu đã có thể nhiều kiến thức mới cho những tác phẩm tiểu thuyết trong tương lai của mình.

Tọa độ 104 là biên giới giữa đế quốc Rinus và Evant, rất gần với khu F mà Trần Ô Lâm và Sasha từng sinh sống. Một vùng đất cằn cỗi với thời tiết khắc nghiệt, ấn tượng của Trần Ô Lâm về nơi này rất kém. Đất đai không thể trồng trọt, nguồn nước khan hiếm, sinh vật có thể sống ở đây lại vô cùng nguy hiểm và đáng sợ.

Graoo!!

Vừa mới nhắc tới, một con sói hoang lao về phía Trần Ô Lâm, rất may mắn là cơ giáp đã kịp ngăn cản trảo chân sắc nhọn của nó.

"Teech!" Trần Ô Lâm nhíu mày, một bóng đen từ xa tiến lại khiến cậu nâng cao cảnh giác. Nhưng khi gương mặt quen thuộc kia dần hiện rõ, Trần Ô Lâm không khỏi sững sờ "Sasha?"

"Otta!!!" Sasha mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy Trần Ô Lâm, mặc dù gương mặt của cậu đã hoàn toàn thay đổi, Sasha vẫn chắc chắn thiếu niên trước mắt chính là Otta. Giọng nói đó... không sai vào đâu được!

"Sasha, sao cậu lại ở đây?" Trần Ô Lâm có chút nôn nóng hỏi, hiện tại bọn họ đã trở thành kẻ địch của nhau, cứ nói chuyện thân mật như vậy cũng không phải chuyện tốt.

"Otta, cậu không muốn gặp tớ sao?" ánh mặt của Sasha có chút ảm đạm.

"Tớ..." Trần Ô Lâm rối rắm gãi đầu "Huyết mạch chảy trong người tớ thuộc về Hắc tộc có liên kết chặt chẽ với Evant, tớ không thể trở về cuộc sống như trước nữa rồi."

"Vì đôi mắt này?" Sasha đột ngột sờ lên thái dương của Trần Ô Lâm, giọng nói âm u đến đáng sợ "Tớ nghe nói Đôi mắt của Hắc tộc chính là căn nguyên của sức mạnh để điều khiển hắc vụ và khống chế cơ giáp. Đừng lo, Otta, tớ có thể giúp cậu mà, hãy trở về nhà của chúng ta được không?"

Trần Ô Lâm ngơ ngác nhìn vẻ mặt van nài của Sasha, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy cùng chua xót. Cứ cho rằng cậu là một kiếp khác của Otta thì cũng không phải là Otta thật sự, vì cái gì vẫn được nhận lấy sự quan tâm của Sasha chứ?

Trần Ô Lâm kiên quyết lắc đầu, đẩy mạnh Sasha ra một bên, vẻ mặt tràn ngập kiên định và xa cách "Tớ không còn là Otta của trước đây nữa, mỗi người đều có một con đường của riêng mình. Sasha, nếu cậu thật sự là bạn thân của tớ, hãy tôn trọng quyết định của tớ đi!"

Đôi mắt của Sasha đầy tơ máu, lệ tràn xuống gò má từng giọt một "Hết chuyện của Corleo, bây giờ lại tới Hắc tộc... Vì sao cậu không ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ chứ?"

Trần Ô Lâm tái mặt, Sasha thật sự điên rồi! 'Ngoan ngoãn' ở bên cạnh hắn sao? Hắn ta rốt cuộc coi cậu là thú cưng hay bạn bè đây?

"Đó là chuyện của tôi! Đừng có lấy thân phận bạn bè ra áp đặt này nọ, tôi không có một người bạn ích kỷ như cậu, Sasha!" Trần Ô Lâm triệt để tức giận lẫn thất vọng, tựa như đã hoàn toàn nhìn nhầm Sasha.

Đôi mắt màu tím của Sasha như mất đi sức sống, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn "Là do cậu chọn đấy... Otta..."

"Hả? Cậu..." Trần Ô Lâm chưa kịp dứt lời thì ngã nhào xuống mặt đất, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

Sasha... Hắn đã xịt hơi thuốc mê từ khi nào?

Nhìn dung nhan ngủ say của Trần Ô Lâm, Sasha nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu ta đầy thỏa mãn "Otta, cậu không thể bỏ trốn được nữa đâu. Cậu phải vĩnh viễn ở bên cạnh tớ..."

Otta xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ được nhiều người chú ý tới.

Bọn họ sẽ cướp lấy Otta, đem Otta rời khỏi tầm mắt của hắn.

Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.

Thà rằng, hắn giam cầm Otta suốt đời, chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy Otta, chạm vào Otta...

Chỉ cần bấy nhiêu là đủ.