Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 69: Chỉ Vì Trù Đạo



Mấy vị trang chủ nhiệt tình quá, cuối cùng Nguyễn Đông Thanh đành phải đẩy hết công lao cho “một quyển sách cổ gã từng đọc” mới yên chuyện.

Kỳ thực hắn không hề nói dối, với trình độ khoa học hiện đại của địa cầu, những quyển sách đời đầu ghi chép về ký sinh trùng và vi sinh vật tính là “sách cổ” được rồi!

Mặc dù không rõ bọn họ tin tưởng bao nhiêu phần.

Trương Mộng Cát giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hắng giọng ho khan một tiếng, nói:

“Tiên sinh. Ban nãy đối phó với tên súc sinh Tiêu Thiên Hóa làm kinh động đến tiên sinh thực là không phải. Hay là tiên sinh ở lại thêm mấy ngày, để sơn trang làm cho trọn đạo đãi khách.”

“Xin các vị cứ gọi tại hạ là Đông Thanh, hai chữ tiên sinh thực tình không dám nhận.”

Nguyễn Đông Thanh chặc lưỡi.

Để một đống người từ hàng vạn năm trước một câu tiên sinh, hai câu tiền bối, quả thực gã không nhận nổi.

Cứ có cảm giác già đi cả niên đại vậy.

Gã lại hắng giọng, nói:

“Tấm lòng của các vị, tại hạ xin tâm lĩnh. Thế nhưng Đông Thanh còn có việc công trên người, còn phải quay lại Quan Lâm phục mệnh Vũ tướng quân, thực tình không dám ở lâu.”

Vợ chồng trang chủ đời đầu thấy Trương Mộng Cát còn định cố gắng thuyết phục thêm, bèn xen vào:

“Nếu tiên sinh đã nhất quyết phải đi, bọn ta cũng không tiện nói thêm nữa. Mà yêu cầu của tiên sinh, Mỹ Vị sơn trang đương nhiên sẽ tận lực thực hiện. Tiên sinh thấy trù nghệ của thằng nhóc Mặc Sênh thế nào?”

“Rất tốt. Hơn cả yêu cầu.”

Nguyễn Đông Thanh đáp.

Trang chủ sơ đại bèn nói:

“Nếu tiên sinh đã không chê, vậy thì cứ để Mặc Sênh theo tiên sinh đi Quan Lâm một chuyến.”

Nguyễn Đông Thanh nghe xong, cả mừng.

Kỳ thực, lần này đến Mỹ Vị sơn trang gã chỉ mong mời được một vị đầu bếp bình bình bậc trung về Quan Lâm là tốt lắm rồi. Tài nấu nướng của Trương Mặc Sênh đương nhiên rất cao, trong sơn trang cũng tuyệt nhiên không phải chỉ là hạng “bình bình” mà Đông Thanh muốn mời. Thế nhưng thân phận của cậu ta quá hiển hách. Thành thử, gã cũng không tiện nhờ cậu ta về Quan Lâm với mình một chuyến.

Làm gì có chuyện ăn mày đòi xôi gấc như vậy.

Thế nhưng, nếu là chính miệng trang chủ sơ đại lên tiếng thì chuyện lại khác.

Trương Mặc Sênh gật đầu, ôm quyền:

“Còn xin tiên sinh chỉ bảo chiếu cố nhiều.”

“Có điều... thực ra còn có chút chuyện này khiến chúng ta rất đỗi băn khoăn, không tìm ra được lời giải. Không rõ tiên sinh có thể giải đáp một hai hay chăng?”

Trang chủ sơ đại ôm quyền, hỏi.

Trương Mộng Cát trố mắt, đoạn chặc lưỡi một cái, bụng bảo dạ rằng tài trí của trang chủ đời đầu quả nhiên không phải y có thể so sánh được. Trước tiên, trang chủ sơ đại không nói sơn trang, mà bàn việc của Nguyễn Đông Thanh. Kế mới lại mượn gió đẩy thuyền, giúp vị “tiên sinh” này một lần. Bích Mặc tiên sinh vừa mới “được lợi”, từ chối ngay thì quá bất kính.

Một bên thành, một bên bại, chênh lệch giữa song phương quả nhiên không chỉ bằng một hai lời ngắn ngủi mà có thể giải thích tường tận cho được.

Quả nhiên, Nguyễn Đông Thanh lên tiếng:

“Xin trang chủ cứ nói.”

“Trương Huyền, mau lại đây.”

Các vị trang chủ vẫy tay, gọi người kế nhiệm hiện tại đến, sau đó mới bắt đầu bàn chính sự. Dù sao, điều đang làm lịch đại trang chủ của Mỹ Vị sơn trang phải đau đầu cũng liên quan trực tiếp đến lão.

oOo



Trang chủ sơ đại thuật lại tình hình đại khái cho Nguyễn Đông Thanh.

Mỹ Vị sơn trang vì uyên nguyên với Trương Thất mà được tính là cội nguồn của trù đạo, khí vận hai bên ảnh hưởng qua lại đến nhau. Người đứng đầu sơn trang có trù nghệ càng cao, thì sơn trang lại càng phát triển. Mà trù đạo càng phát triển, thì địa vị của sơn trang càng vững chãi.

Trương Huyền đã thắng được Mỹ Vị đấu, chiếu lý nên tiếp tục làm trang chủ.

Thế nhưng, lão vì nhiều nguyên do mà trúng kế của Tiêu Hàm Huân, bây giờ vị giác đã mất hẳn. Tạo nghệ trù đạo cũng vì thế mà rơi xuống một khoảng lớn, thậm chí không bằng cả Trương Mặc Sênh.

Nguyễn Đông Thanh nghe xong, gật gù:

“Cũng tức là... Trương Huyền là nhờ vào phát hiện của tại... trong sách cổ của tại hạ mới thắng, không tính là chân tài thực học. Bây giờ cần tìm một người thay thế làm trang chủ mới? Thế nhưng... nhân tuyển thích hợp nhất lại là Khổ Phong phong chủ Quách Vân Hưng. Tại hạ nói thế có đúng không?”

“Tiên sinh nói không sai.”

Trang chủ sơ đại gật đầu.

Các vị phong chủ kể từ sau khi Trương Mộng Cát bất hạnh chết thảm ở ngoài, thì mãi đến hôm nay anh linh của bọn họ mới được Lý Trầm Châu gọi lên. Thành thử, mấy vị trang chủ cơ hồ không biết gì về các phong chủ hiện giờ. Ngay cả Trương Mộng Cát thì ký ức cũng là ký ức từ mấy chục năm trước, không quá chính xác.

Không sai. Người đánh giá Trần Hải, Hứa Mộng Dao không thích hợp kế nhiệm chức trang chủ chính là bản thân Trương Huyền.

Trương Huyền gật đầu, nói:

“Trần Hải có khẩu vị mặn kinh người, thường thường thứ y thấy là ngon không ai ăn nổi, trên trù đạo khó mà đột phá. Hứa Mộng Dao tính tình trẻ con, nhớ trước quên sau, cũng không phải lựa chọn tốt. Luận trù đạo sơn trang bây giờ, cao nhất chính là Quách Vân Hưng. Càng huống chi... Tiêu Hàm Huân thạo tâm kế, giỏi mưu toan, tầm nhìn xa rộng. So với kẻ chỉ biết cắm đầu vào bếp như tại hạ thì chỉ có hơn chứ không kém. Đáng tiếc...”

Lão nói đến đây, bèn thở dài.

Nếu không có cái chuyện Tiêu Thiên Hóa chạy đến định cướp Thiên Địa Thần Úng, thì có lẽ sau trận Mỹ Vị đấu hôm nay, Trương Huyền vẫn sẽ nhường chức lại cho người xứng đáng hơn Quách Vân Hưng và Tiêu Hàm Huân, còn chính lão thì quy ẩn.

Tuy lão không thể nào tha thứ cho người đã hủy vị giác của mình, nhưng xác thực, nếu hai người này lên cầm quyền có lẽ Mỹ Vị sơn trang sẽ càng thêm huy hoàng.

Nguyễn Đông Thanh vê cằm, nghĩ một hồi, đoạn hỏi:

“Các vị, trước khi trả lời, tại hạ có một điều cần hỏi về cái hũ Thiên Địa Thần Úng này.”

“Tiên sinh xin cứ mở lời.”

“Nếu hồi nãy mọi người không có chuẩn bị trước, mà tên kia thành công cướp được cái hũ thì sẽ có chuyện gì xảy ra?”

“Thiên Địa Thần Úng một khi bị hắn luyện hóa thành công, thì người bên trong sẽ giống như cá nằm trên thớt. Kết cục tốt nhất có lẽ là tự hủy thần hồn, vĩnh viễn không siêu sinh. Bằng không hồn phách rơi vào tay tên họ Tiêu thì không biết hắn sẽ làm những chuyện cầm thú gì nữa.”

Người lên tiếng trả lời đương nhiên là kẻ hiểu Tiêu Thiên Hóa nhất trong số các vị trang chủ đang đứng đây – Trương Mộng Cát.

Nguyễn Đông Thanh gật đầu, lại nhìn sang Trương Huyền:

“Lão Huyền, không rõ bà cô Tiêu Hàm Huân kia làm người ra sao?”

“Chua ngoa, đanh đá, vừa có dã tâm, lại có đầu óc. Tính toán cẩn thận, làm việc chắc chắn, giỏi việc quán xuyến.”

“Cũng tức là... không có khả năng bà ta chịu hi sinh bản thân để tên đạo sĩ lấy trộm hũ thần đúng không?”

“Chuyện này... có vẻ là vậy.”

Anh linh của chư vị trang chủ không ngờ vị Bích Mặc tiên sinh trước mắt lại suy nghĩ theo hướng này, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước.

Nguyễn Đông Thanh hắng giọng:

“Chư vị, theo tại hạ thấy thì Tiêu Hàm Huân không hề biết mưu đồ của biểu huynh, về tình mà nói thì cũng là người đáng thương. Thế nhưng, chuyện bà ta vì tư lợi mà hại trang chủ đương nhiệm mất đi vị giác thì không chối cãi được.

Còn cụ thể có miễn tội chết hay không, tội sống nặng đến mức nào, làm thế nào mới đủ răn đe kẻ dưới, tránh tạo thành tiền lệ về sao thì vẫn là quyết định ở chư vị. Đông Thanh là một người ngoài không tiện nói xen vào, cũng không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt các vị tiền bối.”

“Tiên sinh khách sáo. Chúng ta còn phải cảm tạ lời vàng ý ngọc của ngài mới đúng.”



Trương Huyền vội vàng ôm quyền.

oOo

Hôm sau...

Nhóm của Nguyễn Đông Thanh khăn gói quả mướp chuẩn bị lên đường trở về Quan Lâm. Lần này đi cùng còn có hai người: một là Trương Mặc Sênh, người còn lại chính là Trương Huyền.

Quách Vân Hưng trở thành trang chủ mới của sơn trang, nhưng tạm thời chưa được phép đổi sang họ tổ theo đúng quy định xưa nay. Tiêu Hàm Huân được tha chết, thế nhưng phải xuống Tửu Hậu thành kinh doanh mười năm, trong quãng thời gian này không thể rời đi nửa bước, hai vợ chồng cũng tuyệt không được gặp mặt nhau.

Nếu như bà ta có thể toàn tâm toàn ý phát triển Mỹ Vị sơn trang, thì Trương Huyền cũng không ngại để các vị phong chủ khôi phục thân phận trang chủ phu nhân cho bà ta.

Tiêu Hàm Huân sau khi phát hiện mình chỉ là con tốt thí của biểu huynh Tiêu Thiên Hóa, sớm đã lạnh lòng chỉ chờ chết. Bà ta không ngờ Trương Huyền lại lấy ân trả oán, hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc “kẻ không vì mình, trời tru đất diệt” của Huyền Hoàng giới. Hôm qua, Tiêu Hàm Huân khóc váng lên, giống hệt như một đứa trẻ.

Trước khi xuống núi, mấy vị phong chủ có hỏi Trương Huyền tại sao lão lại tha cho hai vợ chồng Quách – Tiêu. Lão chỉ cười, đáp vỏn vẹn bốn chữ:

“Chỉ vì trù đạo.”

Sau đó, Trương Huyền theo chân nhóm Nguyễn Đông Thanh xuống núi.

Ở trước sơn môn, nơi từng có trạm gác của Khổ Phong, Tiêu Hàm Huân đã đứng chờ sẵn. Bà ta tay mang theo một cái tay nải nhỏ, ăn mặc cũng theo lối thường dân. Nhác thấy Trương Huyền, Tiêu Hàm Huân mới run lẩy bẩy, bước ra trước một bước.

“Trương trang chủ! Ta đối xử với huynh như thế, không ngờ huynh lại lấy đức báo oán. Tiêu Hàm Huân hổ thẹn trong lòng. Mạng này của ta giờ là huynh ban cho, xin nhận của ta mấy lạy.”

Nói đoạn, Tiêu Hàm Huân dập đầu trước Trương Huyền, cái trán đập lên những bậc thang trải đá đến tóe máu rách da. Hai người Trần Dũng, Nguyên Phương muốn chạy đến ngăn, nhưng Nguyễn Đông Thanh đã kéo hai người lại. Gã quay mặt đi, nói:

“Để cho người ta có cơ hội sám hối đi.”

Trương Huyền lắc đầu, nói:

“Ta tha mạng cho bà là vì sơn trang, vì trù đạo, còn bản thân Dương mỗ cũng chẳng cao cả gì đâu. Nếu muốn đền ơn, sau này phát triển Mỹ Vị sơn trang thật tốt là được.”

Họ gốc của lão vốn là Dương.

Sau khi lên nhậm chức trang chủ, thể theo tổ huấn, lão mới đổi sang họ của Thiên Thủ Thần Trù Trương Thất. Hiện tại Trương Huyền, bây giờ phải gọi là Dương Huyền, đã tự rời khỏi vị trí trang chủ. Lão bèn lấy lại họ Dương ban đầu.

Nguyễn Đông Thanh cũng không ngại cho Tiêu Hàm Huân quá giang một đoạn, dù sao cũng cùng đường xuống Tửu Hậu thành. Thế nhưng bà ta khăng khăng từ chối, nói hiện tại mình là tội nhân, đoạn đường núi này cũng là một loại trừng phạt, cần phải đi từng bước từng bước một. Gã cũng không khuyên nữa, bảo hai cậu lính thúc trâu rời đi.

Được nửa đường, Nguyễn Đông Thanh mới hắng giọng, hỏi:

“Lão Huyền, sau này có dự định gì chưa?”

“Có lẽ là lang bạt kỳ hồ, tìm một nơi nho nhỏ nào đó sống bình bình cả đời thôi tiên sinh.”

Dương Huyền đáp, hơi có vẻ chán nản. Lão một đời này si trù, cống hiến cho trù đạo. Bây giờ lưỡi lại bị tàn phế, khiến Dương Huyền cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.

Nguyễn Đông Thanh hắng giọng, nói:

“Thế thì... không bằng Huyền lão theo tại hạ về ải Quan Lâm một chuyến. Dù sao cũng chưa có đích đến. Tại hạ tuy là một kẻ phàm phu, nhưng ở Quan Lâm cũng có một ít quen biết, biết đâu lại tìm được cho Huyền lão một công việc nào đó được đứng bếp.”

“Vậy thì... Dương mỗ xin nghe theo sắp xếp của tiên sinh.”

Dương Huyền cúi đầu, cố giữ cho ngữ khí và nét mặt của bản thân không quá kích động. Nhưng đôi vai run bần bật đã bán đứng lão.

Trương Mặc Sênh vội nói:

“Tiên sinh! Tiên sinh! Hiện giờ ở Tây An có tổ chức Võ Hội bảng rất náo nhiệt, không bằng chúng ta đến xem một lần cho mở mang tầm mắt?”

“Cũng được. Vậy thì đi Tây An một chuyến.”

Nguyễn Đông Thanh cười.

Dù sao, cũng cần phải đi chợ mua nguyên liệu về cho Trương Mặc Sênh nấu thử công thức món ăn “tiến vua”.