Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 123: Toàn Trường Chấn Kinh: Lý Thiếu Hiệp Té Ra Còn Có Loại Sở Thích Này?



Phó Quân Sước kỳ thực cũng có oán khí với ba người Lý Thanh Vân.

Anh trai nàng – Phó Kinh Hồng – vốn đang an an ổn ổn làm tướng quân ở thành Ngự Long, thế nhưng lại đột nhiên làm phản. Hiện giờ, hoàng thất Đại Sở đang truy nã Phó Kinh Hồng ngặt nghèo, thậm chí còn phái người đến núi Vọng Hương đòi người.

May sao, Kiếm Trì tam tổ xưa nay không có chuyện cúi đầu trước cường quyền mà bỏ mặc đệ tử, thế nên Phó Quân Sước mới có thể an ổn tu hành trên núi, không bị giao cho hoàng thất Đại Sở. Thế nhưng, càng như thế, nàng lại càng thấy đau lòng hơn.

Nếu nàng ta đủ mạnh thì hoàng thất đại Sở há lại dám đến bắt nàng hòng uy hiếp anh trai?

Nếu nàng ta đủ mạnh thì đã có thể hạ sơn tìm Phó Kinh Hồng, đâu cần ru rú trên núi Vọng Hương sống tạm?

Từ đó, lãng từ hồi đầu.

Trước đây Phó Quân Sước có tu vi rất cao, thiên phú cũng tốt, chẳng qua là không quá thích chuyện tu luyện, ham vui tùy hứng. Bình thường thích tụ tập cùng một số khuê mật, dạo phố chợ phiên ở trấn Bái Kiếm, nói chuyện pha trò.

Chỉ trong vài tháng, từ một đệ tử bình thường, Phó Quân Sước trổ hết tài năng.

Vốn là, nàng ta định dựa vào bí cảnh Thương Lan Kiếm Vực để tu vi tiến thêm một bước nữa, sau đó đi tìm anh trai.

Thế nhưng... người tính không bằng trời tính.

Kiếm Trì năm nay lại muốn giao ba suất vào Thương Lan Kiếm Vực cho ba đồ đệ của Bích Mặc tiên sinh.

Mà thông qua Thiên Cơ các, Phó Quân Sước nghe ngóng được trước khi Phó Kinh Hồng tạo phản đã từng tiếp xúc với ba người Lý, Tạ, Đỗ. Tông môn hiện giờ muốn giao hảo với Lão Thụ cổ viện, đương nhiên cho dù thắng hay bại thì cũng chẳng đến lượt nàng ta tham dự Thương Lan Kiếm Vực.

Thế nhưng, Phó Quân Sước có thể dựa vào một trận đánh này khiến cao tầng chú ý.

Có thể được Bích Mặc tiên sinh thu làm môn hạ thì tốt, bằng không cũng có thể lọt vào pháp nhãn của ba vị kiếm tổ, từ đó được bồi dưỡng trọng điểm.

Phó Quân Sước âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải biểu hiện cho thật tốt.

Trái lại với nàng ta, Lý Thanh Vân nhảy lên đầu ngọn cây mà mắt cứ láo liên, mặt ửng đỏ, giống như đang ngượng ngùng chuyện gì ghê gớm lắm.

“Xin... xin chỉ giáo.”

Lý Thanh Vân chắp tay, lại không nhịn được quay sang lườm cô tam sư muội nhà mình một cái.

Dưới tàng cây, hai người Tạ Thiên Hoa và Phùng Thanh La chính đang nhìn Đỗ Thải Hà. Thấy cô nàng cố nén cười đến đỏ bừng cả mặt, cả hai không khỏi tự hỏi rốt cuộc ban nãy Đỗ Thải Hà đã nói gì với Lý Thanh Vân.

Hành động vô thức này của Lý Thanh Vân lại khiến Phó Quân Sước nổi nóng, cho rằng cậu chàng coi thường mình. Thế nhưng, dù sao Kiếm Trì cũng có ơn với cô nàng, Phó Quân Sước sẽ không vì cái tôi của bản thân đắc tội với người mà Kiếm Trì tam tổ đang muốn lấy lòng. Cô nàng chỉ nhăn mặt, sau đó chắp tay thủ thế:

“Mời.”

Vốn là...

Phó Quân Sước cho rằng khả năng nhẫn nhịn, chịu đựng của mình đã thuộc vào diện tốt ở Huyền Hoàng giới, nhất là trong số đám thiên kiêu trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Chẳng thế, mà nàng ta có thể mặc kệ những lời khiêu khích của sứ thần nước Sở, ở lì trong Kiếm Trì gắng gượng tu hành.

Phó Quân Sước cứ tưởng, nếu ngay cả cái chuyện liên quan đến tính mạng của anh trai nàng vẫn có thể bình tĩnh mà nhịn, thì trên đời không có điều gì có thể khiến nàng ta mất bình tĩnh được.

Thế nhưng, vừa nhìn thấy “thủ thế” của Lý Thanh Vân, nàng ta chỉ cảm thấy nghẹn một cái ở cổ.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Vương Tiểu Thạch ôm bụng cười sằng sặc, nước mắt chảy cả ra. Ba vị Kiếm Tổ thì chết trân nhìn nhau, bấy giờ mới hiểu vì sao lúc thượng đài, Lý Thanh Vân lại đỏ mặt ngượng nghịu như vậy.

Phùng Thanh La, Tạ Thiên Hoa rốt cuộc cũng hiểu Đỗ Thải Hà vừa nói gì với ông sư huynh nhà mình. Hai người đồng thời lui lại một bước, tránh khỏi cô nàng đang cười giảo hoạt, âm thầm nghĩ:

“Sau này giao thiệp với nàng ta phải cẩn thận một chút, nếu không chỉ sợ sẽ biến thành Lý Thanh Vân.”

Những người thân cận với Lý Thanh Vân còn phản ứng như thế, đương nhiên càng không cần phải nói những người đang quan chiến sẽ có phản ứng khoa trương tới cỡ nào.

“Mẹ nó! Đời là bể khổ, nhân sinh chỉ toàn cú lừa.”



“Động tác này... thần thái này... nếu người trên cây là Lý hoa khôi, tại hạ nguyện chết dưới váy nàng. Thế quái nào lại do một thằng cha thực hiện?”

“Đả đảo! Lý Thanh Vân dùng chiến tranh tâm lý, khiến người ta buồn nôn khó chịu, không đánh mà bại, thắng mà không võ!”

“Này... mọi người nghĩ xem... liệu có phải thằng cha này có vấn đề gì đó, mới căm hận nam nhân, từ đó mà chuyên dùng cái chiêu đoạn tử tuyệt tôn để người khác cũng thành như mình hay không?”

“Mẹ nó! Quá hợp lý!!! Lời của huynh đài quả thực là thẳng vào trọng điểm, trực đáo hoàng long.”

Cả đám nghe xong, rùng mình một cái.

Quá đáng sợ, xã hội quá đen tối...

...

Khác với một đám độc thân ở trên, mấy vị thiếu hiệp đã tạm biệt “năm cô nàng” quay sang phía tình lữ:

“Đừng nhìn, hỏng mắt đấy! Không đúng! Nếu như em học được thì... Không không! Ta đang nghĩ gì thế này???”

Cả một đám lúng ta lúng túng, trong lòng lăn tăn bối rối không biết nên để người yêu xem hay không.

Mà cánh chị em đang quan chiến cơ hồ vỡ tổ.

“Lý thiếu hiệp, ngài có nhận đồ đệ không?”

“Lý thiếu hiệp, xin dạy cho tiểu nữ. Tiểu nữ nguyện dùng ngàn vàng cầu học!”

“Lý thiếu hiệp, có thể làm ơn làm phước dạy cho chúng ta hay không?”

“Lý thiếu hiệp thật sự là thiên túng chi tài. Tiểu nữ vốn là Viêm La quận chúa nước Hoàng. Không biết thiếu hiệp có hứng thú đến hoàng cung nước ta một chuyến, dạy môn này cho cung nga tỳ nữ nước ta? Tiểu nữ đảm bảo công hầu khanh tước, phú quý vinh hoa, hết thảy hoàng thất nước ta đều sẽ thỏa mãn thiếu hiệp.”

...

Số là, ở nước Sở có một thánh địa tên là Phiêu Miểu Tiên Cung, lấy cầm ca họa vũ mà nhập đạo, chuyên nhận nữ đệ tử. Chẳng biết tổ tiên song phương có khúc mắc gì với nhau hay không, thế nhưng xưa nay Kiếm Trì và Tiên Cung không hòa hợp nhau cho lắm.

Nữ đệ tử Tiên Cung cũng vì thế mà thường hay nói nữ đệ tử bên Kiếm Trì cả ngày chỉ biết múa thương lộng kiếm, là... ả đàn ông. Mà mỗi lần tụ hội, cử chỉ thướt tha yểu điệu, duyên dáng thoát tục, nhu nhuyễn hiền dịu của đệ tử Phiêu Miểu Tiên Cung cơ hồ thu hút hết mọi ánh nhìn.

Đệ tử tiên cung vì thế mà càng đè đầu cưỡi cổ nữ đệ tử Kiếm Trì hơn.

Thành thử, vừa thấy động tác của Lý Thanh Vân, các nữ đệ tử đang quan chiến cơ hồ là lấy được chí bảo, nhao nhao xin học hòng đấu lại với đệ tử Phiêu Miểu Tiên Cung một phen.

Lý Thanh Vân đương nhiên là không biết những chuyện ân oán giữa thánh địa này.

Cậu chàng bấy giờ chỉ muốn khóc.

Có đánh chết, Lý Thanh Vân cũng không ngờ cô sư muội lại ra chiêu độc ác như thế. Cậu chàng vẫn biết Đỗ Thải Hà đã đọc Thần Điêu Hiệp Lữ, thế nhưng lại không nghĩ cô sư muội sẽ bẫy mình một phen. Cô nàng lại lấy sư phụ ra làm bình phong, Lý Thanh Vân quả thực đã vào cái thế dù biết phía trước là hố bẫy cũng phải ngoan ngoãn nhảy vào.

Phó Quân Sước giận tím mặt.

Cái dáng vẻ ỏn à ỏn ẻn kia nào có giống đang đánh nhau? Quả thực chẳng khác nào cung tần phi tử đang chuẩn bị hiến vũ rót rượu cho quân vương.

Thử hỏi, sao cô nàng có thể chịu nổi?

Phó Quân Sước vung kiếm đánh về phía Lý Thanh Vân, thề phải cho cậu chàng đẹp mặt vì dám coi thường mình. Bỗng nhiên, Lý Thanh Vân rũ tay một cái, tay áo cuốn lấy nhuyễn kiếm của cô nàng. Chân anh chàng bước tới một bước, tay đánh ra, tư thế giống như cầm chày giã thuốc. Cô nàng chấn kinh, buông kiếm lui lại một bước, lại bắt quyết phản đòn bằng một chiêu chỉ kiếm.

Nào ngờ, Phó Quân Sước biến chiêu nhanh, nhưng chiêu số của đối thủ lại càng linh hoạt biến ảo hơn. Chỉ thấy Lý Thanh Vân bỗng nhiên rùn mình, nhào tới nhắm ngay vào hạ bàn của đối thủ.

Bấy giờ, ba vị Kiếm Tổ và vô số đệ tử Kiếm Trì đang quan chiến đều ngẩn ra, kinh ngạc không thôi.

Vốn là bọn họ cho rằng Lý Thanh Vân cố tình thủ thế cái kiểu ỏn à ỏn ẻn kia là để đánh tâm lý chiến, khiến cho Phó Quân Sước nổi giận váng đầu mà mất bình tĩnh thôi.

Ngay lúc cô nàng giận quá mất khôn, cậu chàng sẽ đánh nhau bình thường.



Tất cả mọi người – trừ Vương Tiểu Thạch và Tạ Thiên Hoa đã biết nội tình – đều nghĩ thế.

Thế nhưng, chọc giận thì thành công rồi, nhưng Lý Thanh Vân vẫn cứ dùng cái dáng vẻ yêu kiều diễm lệ như mỹ nữ kia mà... phát chiêu.

“Trời đất ơi. Trên đời còn có chiêu số thế này sao?”

“Mau! Chuẩn bị lễ bái sư! Lần này nhất định chúng ta có thể cho mấy con mắm ở Phiêu Miểu Tiên Cung biết mặt!”

“Chẳng nhẽ, không phải là hắn cố tình khích tướng Phó sư muội, mà là đang... nghiêm cẩn đối địch?”

“Chúng ta hiểu lầm Lý công công?”

“Tên nào vừa nói? Chuyện cơ mật như thế có thể bô bô cái mồm thế sao? Ngộ nhỡ chọc giận công... khục... thiếu hiệp thì bọn sư tỷ muội chúng ta biết đi đâu học thần công?”

“Các ngươi đền nổi không? Chị em! Cho chúng biết thế nào là nắm đấm phấn hồng!”

...

Kiếm Trì... vỡ tổ.

Lý Thanh Vân nghe bên dưới có không ít người gọi mình là Lý... công công thì mặt lúc đỏ lúc xám, vừa giận vừa ngượng. Cậu chàng thực sự hối hận thối ruột vì nhận lời cô sư muội.

Đỗ Thải Hà nói...

Muốn mất cái danh tiếng Toái Đản Cuồng Ma thì Lý Thanh Vân chỉ cần... sử dụng Mỹ Nữ quyền pháp của phái Cổ Mộ đánh bại đối thủ là được.

“Tâm trạng thần thái của nữ nhân thay đổi đã nhiều lại nhanh, mà các mỹ nữ lừng danh thời đại thì tính cách đều có điểm phi phàm, buồn vui cười khóc càng khó tiên liệu. Đem sự thay đổi khôn lường tâm trạng thần thái của mỹ nữ bao nhiêu đời vào trong võ công, rồi thêm vào độ phong tư mỹ lệ, dáng hình phiêu diêu của tiên nữ, thì kẻ phàm phu tục tử làm sao hiểu nổi?”

Trong sách viết như vậy, Lý Thanh Vân cũng đánh y hệt như bản gốc...

Cậu chàng cũng bực bội, không hiểu vì sao mình không tài nào sử dụng được phiên bản đã cải biến của Dương Quá, mà lại học y bản chính chủ của phái Cổ Mộ. Thành thử, mới có cái cảnh tượng dở khóc dở cười Lý thiếu hiệp múa may trên cây một cách... yểu điệu thục nữ như vậy.

Phó Quân Sước bị chiêu số biến hóa đa đoan của Lý Thanh Vân khiến cho chân tay lóng ngóng, không đối phó nổi, cuối cùng loạng choạng không vững, ngã khỏi ngọn cây.

“Đã nhường rồi.”

Lý Thanh Vân tung mình nhảy khỏi ngọn cây, bẻ hai bàn tay vào nhau, nói gằn từng chữ:

“Tam! Sư! Muội!!!”

Đỗ Thải Hà cười khanh khách, nói:

“Chư vị, xem ra tiểu nữ không có cơ hội luận bàn với các vị rồi! Sư huynh tha mạng!!!”

Hai người một chạy, một đuổi, chẳng mấy chốc đã được mấy vòng quanh Tẩy Kiếm Trì.

Cuối cùng, ba vị Kiếm Tổ mới ho khan một tiếng, Liễu Ân ra tay tách hai người ra.

Trần Thanh Lãng ho khan, hỏi:

“Lý thiếu hiệp, võ công ban nãy cũng là do Bích Mặc tiên sinh sáng tạo ra hay sao? Có phải là dành cho hai vị quý sư muội?”

“Vậy thì không phải. Thực ra vẫn còn một bộ kiếm pháp nữa.”

Ba vị Kiếm Tổ dù sao cũng là tiền bối đời trước, Lý Thanh Vân không muốn trả treo với họ, bèn giải thích tất cả những gì mình biết về “Mỹ Nữ quyền pháp” và “Mỹ Nữ kiếm pháp”.

Đoạn, Lý Thanh Vân lại ngỏ ý sẽ truyền thụ lại cho Phó Quân Sước Mỹ Nữ kiếm pháp vì đã khiến mọi người hiểu nhầm.

Sau đó, thiếu niên áo đen và Song Vô Song cũng được luận bàn với Tạ Thiên Hoa. Không biết có phải do khó chịu chuyện Lý Thanh Vân chủ động xin dạy kiếm pháp cho một cô gái hay không mà Tạ Thiên Hoa ra tay không hề lưu thủ, khiến cả hai vị thiên kiêu của Kiếm Trì vừa nhảy loi choi vừa tránh né, không phản công được cái nào.

Luận võ của Kiếm Trì xem như chính thức kết thúc.