[Xuyên Nhanh] Tra Nam Tẩy Trắng

Chương 169: TG7: Đạo Sĩ Này Có Chút Không Đúng. (19)



Tháng thứ nhất trôi qua trong yên bình, sau khi Kỉ Tình đem yêu đan dung nhập trở về trong cơ thể, thì cũng đã thành công biến hóa thành hình người, cũng không cần mang theo chín cái đuôi đi lung tung khắp nơi nữa.

Chỉ là, vào tháng thứ ba, một ngày này, chỉ vừa vào bếp, khi trở ra liền nhìn thấy y mặt không đổi sắc một hơi uống hết ly trà nóng chỉ vừa mới châm ra, vẫn còn bốc khói nghi ngút, Cố Thừa Trạch mới phát hiện ra hai chuyện to lớn. Đó chính là…

Bởi vì Phong Yêu Đan, Kỉ Tình đã hoàn toàn mất đi vị giác cùng khứu giác của mình.

Mà chuyện này, đã bắt đầu từ tận hai tháng trước, trong khi hắn hoàn toàn không hay biết gì.

Mỗi khi nghĩ tới khoảng thời gian trước đó, mỗi khi ăn cơm hắn nấu, y đều sẽ thuận miệng khen ngợi ‘không tệ’, để hắn tiếp tục cố gắng, hắn liền có một loại cảm giác hít thở không thông.

Chỉ là, không dừng lại ở đó, kế tiếp, cứ cách một tháng, Kỉ Tình liền sẽ mất đi một giác quan của mình.

Cố Thừa Trạch vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, sau khi thức dậy, Kỉ Tình đã ngồi yên trên giường rất lâu. Đến tận khi hắn mang theo chậu rửa mặt đến cho y, y rốt cuộc mới không ngồi thẩn thờ nữa.

Y bước xuống giường, bước chân phá lệ chậm rãi, cẩn thận, tựa như đang bước đi trên tầng băng mỏng. Mất một lúc lâu, y mới đến được bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng, cẩn thận lần mò trên mặt bàn.

“Tiểu hồ ly, ngươi làm sao vậy?” Phát hiện biến hóa của Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch liền có phần thấp thỏm hỏi. Chỉ là, ngàn vạn không ngờ, hắn lại nhìn thấy y bởi vì vấp phải chân ghế mà hướng về phía trước ngã xuống.

Gần như ngay tức khắc, Cố Thừa Trạch liền đã đưa tay, đỡ lấy y. Thau nước cũng bởi vì bị va trúng mà trực tiếp lật ngửa, rơi xuống đất, khiến bọt nước văng lên tứ tung.

Chỉ là, dù cho vạt áo bị nước nóng tạt ướt, việc mà Cố Thừa Trạch quan tâm nhất hiện tại vẫn là Kỉ Tình. Bởi vì lúc này, y đã bấu víu lấy cánh tay của hắn, cũng không để hắn truy hỏi, liền đã lắc đầu, dửng dưng nói.

“Không sao cả, chỉ là trong phòng không đốt đèn, lỡ va phải chân ghế mà thôi.”

Kỉ Tình không biết, giây phút nghe thấy lời này của y, con ngươi Cố Thừa Trạch liền đã co vào, cánh tay bị y siết chặt cũng trở nên có chút căng thẳng. Giọng nói nghẹn lại, bất giác lại trở nên khô khốc dị thường :“Trời đã sáng rồi…”

“…” Kỉ Tình trầm mặc, tựa như không biết nên làm thế nào để giả vờ tiếp nữa. Y có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc tựa như muốn hỏng mất của nam nhân nào đó. Cho nên, liền chậm rãi vịn lấy cánh tay của hắn, đem tay mình vòng ra ngực hắn, cho hắn một cái ôm.

“Không sao, không phải lỗ tai vẫn còn nghe được sao? Ngươi sẽ là đôi mắt của ta.”

Hai mắt có chút ửng đỏ, mơ hồ có lệ ý hiện lên, Cố Thừa Trạch liền trở tay, ôm chầm lấy y. Một lúc sau, mới tựa như hạ quyết tâm gì đó, liên tục lẩm bẩm :“Không, ta sẽ đi Vô Bi Tự, đem giải dược mang về cho ngươi.”

“Ngươi đi làm gì? Muốn chui đầu vào chỗ chết à? Nếu để ta biết ngươi đi, ta nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi, cũng vĩnh viễn không để ngươi nhìn thấy ta nữa, không tin ngươi cứ thử xem!”

Rốt cuộc, dưới sự uy bức lợi dụ của Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch vẫn là không dám đi. Thế nhưng, dù cho Kỉ Tình đã dần học thích nghi với việc không nhìn thấy ánh sáng, thì tháng tiếp theo, ngay cả thính giác của y cũng đều đã mất sạch.

Y không còn nghe thấy những gì hắn nói nữa. Giao tiếp duy nhất của bọn họ, hiện tại đã biến thành viết chữ trên lòng bàn tay.

Cố Thừa Trạch rốt cuộc cũng không còn ra ngoài làm lụng nữa, mà là đem số tiền tích trữ trước kia ra tiêu xài. Việc hắn thích làm nhất lúc này, chính là để y ngồi trên xe lăn, đẩy ra ngoài phơi nắng, hoặc là rảnh rỗi lại ôm lấy y, cho y cảm thụ được hơi ấm từ thế giới bên ngoài.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một ngày này, rốt cuộc ngay cả xúc giác, Kỉ Tình cũng đã đánh mất. Cùng một chỗ mất đi, còn có cả tiếng nói của y. Y rốt cuộc đã không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Cơ thể cũng hoàn toàn mất sức, chỉ giống như một con rối tinh xảo, có sinh cơ nhưng lại mất đi linh hồn.

Thế nhưng, Cố Thừa Trạch biết rõ, y không hề rời đi. Lý trí cùng linh hồn của y vẫn còn ở đó, chỉ là, y đã không thể đáp lại hay cảm thụ được sự tồn tại của hắn nữa.

Mỗi ngày trở về, nhìn xem y ngồi trên giường đờ đẫn, Cố Thừa Trạch chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, so với chịu nổi khổ cắt da cắt thịt còn phải khổ sở hơn.

Ngồi ở bên giường, dùng khăn lông nhúng qua nước ấm giúp Kỉ Tình lau chùi thân mình, Cố Thừa Trạch liền rũ mắt, để mặc tóc mai rơi vào trên sườn mặt, nhẹ giọng nỉ non :“Sư tôn, ta nhớ lại rồi.”

Sự dằn vặt dày xéo tim gan kia, đã khiến hắn nhớ lại tất cả ký ức mà bản thân đã phong ấn. Thế nhưng, hết thảy cũng đã muộn, đợi chờ hắn, lại chỉ là một sư tôn vô tri vô giác.

Hắn biết…y đang trừng phạt hắn.

“Ta sai rồi, sư tôn. Ta vốn không nên đáp ứng Lục Dạ, làm ra trò chơi chết tiệt này.” Năm ngón tay chậm rãi luồn vào trong lòng bàn tay Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch liền có chút ưu sầu nói :“Chỉ là, ta thà rằng ngài đánh ta, mắng ta, thậm chí là gϊếŧ chết ta, đem ta băm thành trăm mảnh…”

“Nhưng ta lại không muốn nhìn thấy ngài tự dày vò bản thân để làm ta đau khổ.”