Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 13-2



Sở Ngạn mất hứng, tâm trạng đánh đàn cũng giảm, những giai điệu thờ ơ với sự đợi khiến người khác đau lòng không thôi.

- "Vị giai nhân kia không còn hứng thú nữa nên tiếng đàn cũng khác biệt, ta thật muốn bằm tên kia ra"- Yên Vũ uống một hớp rượu, khuôn mặt rõ ràng hiện lên ba chữ không ưa nổi.

- "Minh chủ ngài nên nhẫn một chút, Lĩnh Xương kia cũng có chút danh tiếng trong giang hồ, không thể làm mất mặt nhau được"- Người bên cạnh ra sức khuyên ngăn khiến Vũ Yên cũng xem như bình tĩnh một chút.

Sở Ngạn tấu xong một khúc cuối cùng rồi nhanh chóng trở về phòng. Hắn cảm thấy cơ thể của mình không ổn lắm, phải nhanh chóng trở về trước khi trăng lên cao. Cô Bà có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, nhanh chóng cho hàng loạt các giai nhân ra tấu lên vũ khúc tránh đi sự chú ý của mọi người.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, ngoại bào được trút xuống một nửa tấm lưng trắng, hình thù của ký ấn được khắc trên lưng hiện ra rõ ràng. Tấm lưng bất giác run run khi ký ấn sáng lên màu đỏ đậm, hình dáng ngọn lửa đặc trưng của yêu hồ tộc dễ dàng được phát hiện thông qua gương đồng. Sâu trong đồng tử của Sở Ngạn dấy lên một màu đỏ yêu mị, mái tóc cũng lớt phớt vài điểm trắng.

Nếu ở nhân dạng Sở Ngạn đã mang vẻ đẹp khiến mỹ nhân nức tiếng cũng phải nhún nhường thì ở yêu dạng hắn càng khiến người khác muốn chiếm đoạt.

- "Đúng là họa yêu giáng thế"- Sở Ngạn xoa xoa vào ký ấn hơi nhướn mày đầy cảm thán.

Thân phận lần này của Sở Ngạn cũng chẳng phải thứ gì tốt. Dương Hạ Ngạn tuy mang vẻ ngoài của chỉ tầm đôi mươi của nhân loại nhưng lại là tam vĩ yêu hồ tức yêu hồ có ba đuổi. Tuy không phải cấp bậc cao nhất nhưng cũng được tính là một đại yêu quái rồi.

- "Ca ca, huynh nhất định không muốn hút dương khí của nam nhân sao?"- Thanh âm nữ nhân từ ngoài cửa sổ vang lên. Đây không ai khác xa lạ mà là thịnh thế mỹ nhân, quý phi của đương kim thánh thượng - Giang Tô. Đồng thời nàng ta cũng là muội muội của Dương Hạ Ngạn.

- "Sao lại đến đây, thánh thượng không đủ để ngươi thỏa mãn sao?"- Sở Ngạn kéo ngoại bạo lên, bình tĩnh hướng về nữ nhân đang tinh nghịch nắm lấy quả tim của nhân loại mà nhai.

Giang Tô tính tình tinh quái, nhanh chóng đưa quả tim đến trước mặt của hắn -"Ta nào ăn chay như ca ca, một nam nhân sao có thể khiến ta thỏa lòng, huống chi đã đến đêm trăng rằm"- Nhìn vẻ ghét bỏ của Sở Ngạn khi thấy quả tim không khỏi bỉu môi -"Ca ca, nếu như huynh với ta không cùng một màu lông thì ta sẽ nghi ngờ về huyết thống giữa chúng ta mất"-

Mỗi năm, tộc yêu hồ đều phải hai đến ba lần hút đi dương khí và ăn một quả tim của nam nhân vào đêm trăng rằm nhưng từ khi sinh ra, Dương Hạ Ngạn chính là chống lại bản năng của yêu hồ bọn họ. Hắn dùng linh khí của trời đất mà đề cao thực lực, không vướng bận gì đến máu nồng, dục vọng nhân gian.

- "Quan tâm những việc đó làm gì, nhiệm vụ đến đâu rồi"- Sở Ngạn tháo khuyên tai cùng vòng cổ xuống, dùng khăn ấm lau đi những vệt đỏ hằn trên vành tai nhỏ nhắn.

Giang Tô ngồi xuống ghế gỗ, liếm láp vết máu còn xót lại trên đầu ngón tay -"Đương kim thánh thượng hiện tại vẫn chưa đắm chìm trong tửu sắc, chỉ có thể dùng thời gian kéo hắn ta sa lầy. Cũng không vội gì, thời hạn cách còn ba năm nữa mà"- Sau khi lau tay sạch sẽ, nàng dùng lược gỗ chải tóc cho ca ca của mình -"Hôm nay huynh rất khác ngày thường"-

- "Vậy sao, khác như thế nào?"- Hắn không chú tâm lắm vào câu nói của Giang Tô, chỉ lơ đễnh hỏi lại.

Giang Tô nâng lá liễu đặt trên mặt bàn, thấm một vệt mực rồi tô vào chiếc gương đồng đang phản chiếu bóng hình của hắn. Tựa như đang khuê điểm cho gương mặt của Sở Ngạn sau lại chầm chậm đáp -"Huynh tựa như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều"-

- "Ngươi nghĩ nhiều rồi"-

Giang Tô và Dương Hạ Ngạn vốn dĩ nhận được mệnh cách của bạch hồ cực kỳ trân quý, muốn đắc đạo thành người, nâng cao thực lực vốn không phải là vấn đề nhưng bọn họ phải vượt qua được một cửa ải. Đó chính là làm khuynh đảo cả một quốc gia.

Cả hai quyết định chọn Thục Quốc phồn vinh này để ra tay. Thục Quốc có hai thứ quan trọng nhất, đó là triều đình và bang phái giang hồ. Giang Tô lấy thân phận nữ nhân tiến vào hậu cung với mục đích khiến thánh thượng vừa đăng cơ trở thành bậc hôn quân. Còn Dương Hạ Ngạn có nhiệm vụ chia rẽ bang phái giang hồ, khiến thiên hạ Thục Quốc trở thành nơi nội chiến triền miên.

Lấy thân phận giả của con người để tiến vào nhân gian nay cũng được hai năm, cả Giang Tô và Dương Hạ Ngạn đều sâu sắc cảm nhận được để thành công không được vội vàng. Từng đường đi nước bước đều phải cẩn thận. Nhân loại cũng không phải loại ngu ngốc như lời truyền miệng của các bậc tiền bối.

- "Ca ca, ta phải về rồi, ngươi nhớ uống thuốc, không thì bản thân nhất định không chịu nổi đâu"- Giang Tô trước khi đi để một bình dược màu ngọc phỉ.

Nguyên chủ không hút dương khí, không ăn tim dù có thể chịu đựng nhưng cơn đau đớn trong cơ thể khi chống lại bản năng của yêu hồ chỉ có thể nhờ dược thượng đẳng để dịu đi.

Sở Ngạn híp mắt đầy nhàm chán, hướng ra cửa sổ ngắm trăng lớn. Dòng người náo nhiệt khiến bản năng của một yêu hồ không chịu ngủ yên, hắn chép miệng đầy tiếc nuối -"Nếu như có thể ăn tim của một trong những kẻ này thì quả thật rất tốt"-

[...] - Sao nó không biết Sở Ngạn có mặt này chứ?