Xuyên Nhanh Thú Thế, Nữ Phụ Yểu Mệnh Ta Không Làm!

Chương 20: đừng hòng thoát (H)



Người đàn ông gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt của hắn vươn vài tơ máu đỏ trông có chút đáng sợ đang nhìn chăm chăm vào cô gái dưới thân như thể chỉ muốn nuốt cô vào trong bụng, răng hắn nghiến chặt như đang kìm nén khát vọng đang lớn dần trong lòng, yết hầu chuyển động lên xuống trên chiếc cổ to có thêm vài đường gân xanh.

Chanh Tử nằm bên dưới bị hắn dẫn dắt đến mức rên rỉ không thôi, nơi mềm yếu nhất đến bản thân cô còn chưa chạm vào bao giờ mà lúc này đây bị hắn thô bạo cắm vào rồi rút ra.

Cô chẳng biết từ khi nào đã vòng tay lên cổ hắn, da thịt màu đồng rắn rỏi bị móng tay của cô bấu vào, Chiến Lang cũng không kém cạnh, hắn ôm lấy bờ mông cong vút mềm mại hệt như tơ lụa thượng hạng không ngừng xâm nhập.

Âm thanh xấu hổ khi da thịt va chạm kèm theo tiếng rên rỉ mềm yếu của cô gái khiến cho lý trí của Chiến Lang gần như chẳng còn, hắn cắn chặt răng, gằng giọng:

" Em đừng hòng thoát khỏi anh".

" Ưm, a... khoan... đã...".

Cơ thể của cô bắt đầu trở nên kỳ lạ, thực sự qus kỳ lạ.

Cái cảm giác này chưa từng có bao giờ.

Có gì đó đang đến.

Hoa viên bí mật co bóp kịch liệt, đợi đến khi đạt đến cao trào, Chanh Tử cong người thét lên một tiếng rồi sau đó nằm xụi lơ, hơi thở phiêu tán, mái tóc bung xoã, giờ đây cô chẳng thể nào cử động được, cơ thể có hơi co giật nhưng phản chiếu trong đôi con ngươi sâu thẳm của người đàn ông thì dáng vẻ này thực sự mê hoặc lòng người.

Hắn cùng với cô đạt đến sự thăng hoa, cứ thế mà cho tất cả mầm móng của mình vào trong cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ.



Đến lúc đã xong nhưng ánh mắt như sói đói của Chiến Lang vẫn luôn chỉa thẳng về người con gái đang nằm trên giường và thở hổn hển.

Với hắn chỉ một lần là không đủ, yết hầu nam tính của người đàn ông chuyển động, hắn nhìn cô từ phía trên, khuôn ngực rắn chắc phập phồng, bàn tay to lớn nắm thành quyền cố gắng kiểm soát không để chuyện xấu xảy đến.

Chất lỏng nào đó ồ ạt chảy ra, men theo cánh hoa mềm mại dính cả lên giường, mũi của hắn khá thính, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể của cô hoà với mùi mồ hôi thì sợi dây lý trí liền nhanh chóng bị cắt đứt.

Hắn chồm người đến, ánh mắt mệt mỏi của Chanh Tử cũng phải chú ý đến vì thấy được bóng đen đang dần áp sát mình, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn đã chôn đầu vào hõm cổ trắng noãn.

Hơi thở nóng rực phả đến tận vành tai của cô, cổ của cô nhột quá đi, cái tên này chẳng lẽ lại muốn làm tiếp ư?

Hệ thống! Hệ thống đâu rồi, cứu với!!!

Cứ thế này thì đừng nói đến ngày mai, làm xong lần nữa thì cô sẽ chẳng còn mạng mất.

" Ách, khoan... khoan đã, tôi vừa mới... vừa mới ra mà, mệt lắm".

" Ngoan, một lần nữa thôi".

Nói rồi hắn liền cắn nuốt lấy từng miếng thịt mềm mại mọng nước.

Đêm đó cô chẳng thể nào ngủ được, chỉ có thể nằm ở dưới thân hắn tích cực cầu xin.



Một lần gì chứ?

Từ trên giường đã tận 4 lần, sau đó hắn đem cô vào trong phòng tắm lại làm thêm 2 lần, đương nhiên tiếp theo sau đó vẫn không đủ, nhưng cô vì mệt quá nên đã thiếp đi, đó cũng là điều may mắn, nếu không thì chắc sẽ đến sáng mất.

Khi Chanh Tử tỉnh lại thì đã đến giờ dùng cơm trưa, mở mắt liền nhìn thấy bản thân ở một nơi xa lạ, cô có chút hốt hoảng, đại não nhớ đến việc của đêm qua, gương mặt thoáng chốc đỏ lên.

Nhìn những dấu đỏ trên cơ thể của mình, cô chửi thề một tiếng rồi đứng lên.

Dưới sự hướng dẫn của nữ hầu, Chanh Tử đã thay một bộ váy mới, khi bước xuống dưới đại sãnh thì đã nghe thấy tiếng động rất lớn.

Đang chưa hiểu việc gì xảy ra thì đã thấy người đàn ông nào đó gương mặt tươi tỉnh xoay đầu vui vẻ chạy nhanh đến chỗ của cô, Chiến Lang tự nhiên ôm lấy eo thon rồi nói:

" Em ngủ có ngon không? Vì bận chuẩn bị lễ cưới cho nên không thể ở bên cạnh em cả buổi sáng được, cảm thấy có chsut tiếc nuối, nhưng sau này sẽ bù đắp cho em sau".

" H.. hả? Lễ cưới gì?".

Hắn cười đến sáng lạn, nhéo nhéo cái má và nhìn gương mặt đang nghệch ra của cô rồi đáp:

" Chúng ta đã ở bên nhau cả đêm, đương nhiên anh phải có trách nhiệm với em".

"???".