Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 61: Đối Phó Với Các Nam Nhân Ảnh Hậu (38)



Khi Lê Viện rời khỏi, Cố Tử Hoán đã bị các cuộc điện thoại của cổ đông công ty giằng xé.

Cố Tử Hoán cho dù hận đến ngứa răng, cũng không dám làm ra chuyện cầm thú. Huống chi hiện tại hắn ta bị hành động bất ngờ của Lê Viện làm cho luống cuống tay chân.

Lê Viện ngồi trong xe, nhìn người đàn ông đứng trên ban công sứt đầu mẻ trán, khinh miệt nói: “Phó Lâm Lâm, đây là đàn ông cô nguyện gả đấy à, thật kém cỏi.”

Một cảm giác bi thương bộc phát từ đáy lòng. Lê Viện biết, đây là cảm xúc nguyên chủ lưu lại.

Mối tình đầu của nguyên chủ là Lam Y Thành, nhưng sau khi gả cho Cố Tử Hoán, cũng yêu hắn ta thật lòng. Thời điểm Cố Tử Hoán ngọt ngào dỗ dành, muốn hái sao trên trời đặt vào trong tay cô. Cũng chỉ vì khi đó cô là người giống với ánh trăng sáng nhất. Cố Tử Hoán vừa có người trong lòng, vừa không ngại tìm một người theo tiêu chuẩn mình thiết lập.

Nếu thật sự yêu ánh trăng sáng, thì sẽ không làm chuyện ngu ngốc ấy. Người chết cũng đã chết, ai cũng không thể thay thế được. Nói cho cùng, chỉ là mặt nạ giả dối mà thôi.

Reng reng! Điện thoại vang lên.

Lê Viện bắt máy.

“Em đang ở đâu?” Hạ Mân nôn nóng hỏi.

“Đang chuẩn bị về nhà.” Lê Viện cười nói: “Anh cũng thấy tin rồi à? Có cảm thấy em rất ngầu không?”

“Đắc ý gì đấy? Nếu vừa rồi Cố Tử Hoán khiến em bị thương, em còn thoát được chắc? Là phụ nữ, chẳng lẽ em đấu với hắn được chắc? Em bớt làm mấy chuyện ngu ngốc này có được không vậy?”

“Phim ảnh đều là gạt người. Lúc này không phải anh nên an ủi em sao?” Lê Viện ấm ức bĩu môi. “Mân Mân không biết thương hương tiếc ngọc gì hết, kém quá.”

Ngay lập tức Hạ Mân nghẹn lời.



“Rồi rồi, trở về rồi nói tiếp.”

Vừa mới cúp máy của Hạ Mân, điện thoại lại vang lên cuộc gọi của Lam Y Thành. Nói không khác mấy so với Hạ Mân, biết cô đang trên đường về nhà, liền nói ở nhà chờ cô.

Lúc này, một dãy số xa lạ hiện lên.

Lê Viện vốn không muốn nhận, nhưng ngón tay vô tình trượt trên màn hình. Cô dứt khoát đặt ở bên tai, hỏi: “Alo, ai vậy?”

“Hừ…”

Từ đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói nặng nề.

Lê Viện: “… Này…”

“Hừ…”

“Nếu không nói gì thì tôi cúp đây.”

“Đừng.” Người bên kia nôn nóng nói: “Tôi là Tô Trạch Phong. Hiện tại tôi gặp một chút phiền toái, cô có thể…”

“Anh đang ở đâu?” Lê Viện rất muốn nói: Không thể.

Nhưng mà dù gì vừa mới hợp tác xong, hơn nữa sau này còn phải cùng đi quảng cáo, về sau ở trong giới cũng cần có tiếp xúc, vẫn không nên tạo mối quan hệ quá cứng nhắc.

Tô Trạch Phong nói địa chỉ.

Lê Viện quay đầu xe, lái xe ngược chiều với nhà mình.



Mười phút sau, Lê Viện đi vào toilet nam trong khách sạn.

Lúc này bên trong vừa lúc không ai, cô đặt một bảng hiệu trước cửa, rồi sau đó gõ cửa từng phòng một.

“Tô ảnh đế, anh ở bên trong đấy à?”

Đột nhiên cánh cửa đóng chặt mở ra, một bàn tay kéo cô vào.

Lê Viện hoảng sợ, đang muốn ra tay thì bị người nọ đè trên cửa hôn.

“Ưm…” Đây là Tô Trạch Phong? Hắn phát điên gì thế?

Tô Trạch Phong buông môi đỏ, nóng bỏng nhìn cô: “Tôi lại bị người ta hạ thuốc.”

Lê Viện nhìn hắn: “Anh là heo ư? Một lần thì thôi đi, sao còn để xảy ra chuyện tương tự thế?"

“Cho nên giúp tôi đi?” Tô Trạch Phong đỡ thân thể của cô, cự long chuẩn xác cọ xát hạ thân cô.

“Anh tìm người khác đi.” Lê Viện dịch sang bên cạnh. “Tôi còn tưởng anh đi WC không có giấy, làm tôi chạy đi mua giấy cho anh!”

“…” Khóe miệng Tô Trạch Phong giật giật.

Lê Viện thừa dịp Tô Trạch Phong im lặng, kéo chốt cửa, muốn nhân cơ hội đi ra ngoài. Nhưng lại bị Tô Trạch Phong kịp thời ngăn lại.

“Tô ảnh đế, tôi không nợ anh.” Lê Viện bất đắc dĩ. “Tôi đã có bạn trai. Người kia anh cũng quen biết. Là Lam Y Thành.”