Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 56: Đối Phó Với Các Nam Nhân Ảnh Hậu (33)



Nếu Lê Viện biết ý nghĩ của Tô ảnh đế, nhất định sẽ tận tình khuyên bảo nói với hắn: Người anh em này, không cần miễn cưỡng.

Đáng tiếc Lê Viện không biết, chỉ cảm thấy tên ảnh đế kia kỳ lạ.

Hắn chưa bao giờ đồng ý quay cảnh hôn và cảnh giường chiếu với người khác, thế nhưng lại phá lệ khi làm việc với cô. Chẳng lẽ xem trọng Lê Viện ư?

Không! Mắt cô không mù, sao có thể xem ánh mắt của hắn thành ‘ái mộ’ được? Nhìn dáng vẻ của hắn, cứ như cô là vật thể mang kịch độc vậy.

“Mình rối rắm cái này làm gì? Cũng sắp quay xong rồi. Chờ này bộ phim này hoàn thành, về sau sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

Lê Viện đứng trước gương trong toilet, vỗ vệt nước trên má lầm bầm lầu bầu.

Tình một đêm vào buổi tối ngày hôm đó coi như ngoài ý muốn.

Sau đó quay phim cực kỳ thuận lợi. Lại qua mấy ngày, là thời điểm đoàn phim đóng máy. Vào ban đêm có tổ chức tiệc đóng máy.

Lê Viện ở chung với đám người trong đoàn phim cũng không tệ. Tuy là cũng có một vài nữ diễn viên tìm cô gây phiền toái, nhưng hiện tại cô đã có Hạ ảnh đế che chở, nhiều nhất cũng chỉ là dăm ba trò trẻ con, cũng không dám làm lớn chuyện. Nếu như gây tiếng động tới Hạ ảnh đế, thì còn mất nhiều hơn được. Tóm lại mà nói, Lê Viện ở trong đoàn phim này hưởng thụ vô cùng vui vẻ.

“Tới đây tới đây, nữ 1 và nam 1 cụng ly đi. Tôi còn đăng lên Weibo, để cho những ai nói hai người không hợp nhìn xem, mức độ hòa thuận của tập thể đoàn phim chúng ta!”

Nhà sản xuất phim ưỡn cái bụng bia lấy điện thoại ra, nói với Lê Viện cùng Tô Trạch Phong.

Tô Trạch Phong là người không hòa đồng nhất ở đây. Từ nãy đến giờ, hắn chỉ uống rượu mà đạo diễn và biên kịch mời. Còn những người khác kính rượu đều không chạm vào.

Hiện tại nhà sản xuất phim tạo ra náo nhiệt giữa hắn với Lê Viện, biểu cảm của mọi người đều trở nên kỳ dị. Bọn họ đã chuẩn bị tốt để ăn dưa.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Tô Trạch Phong nâng ly rượu lên.

Mọi người trừng muốn rớt tròng, không thể tin một màn trước mắt.

Hắn thế mà không hề từ chối?

Chẳng lẽ Tô ảnh đế thật sự quỳ dưới váy Phó ảnh hậu rồi? Bằng không vì sao cứ hết lần này đến lần khác mà phá lệ vì cô?

Nếu như quay cảnh hôn và cảnh giường chiếu là do kịch bản yêu cầu, thì hiện tại cho cô mặt mũi là vì cái gì? Hắn cũng không phải là người biết thương hương tiếc ngọc.

Tô Trạch Phong nâng ly rượu, Lê Viện đương nhiên cũng không thể không cho mặt mũi. Vào lúc hai người chuẩn bị diễn cho xong màn này, nhà sản xuất phim lại đưa ra một cái yêu cầu.

“Rượu giao bôi! Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!”

Lê Viện và Tô Trạch Phong tạm thời ngừng động tác.

Sắc mặt Tô Trạch Phong có chút đen.

Lê Viện nhướng mày cười, cầm ly rượu tiến tới: “Làm không?”

Đây rõ ràng là khiêu khích.

Tô Trạch Phong có khi nào sợ người khác?

Hắn cầm lấy ly rượu, tới gần, tay trong tay cùng Lê Viện.



A! Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm.

Nhà sản xuất phim trực tiếp giơ máy lên chụp ảnh. Tách tách! Liên tiếp mấy tấm.

Đột nhiên, Lê Viện trượt tay, ly rượu cứ như vậy đổ lên trên người Tô Trạch Phong.

“A! Thật xin lỗi, lỡ tay.”

Ánh mắt Tô Trạch Phong sâu kín nhìn Lê Viện.

“Không sao, tôi tin Phó ảnh hậu sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Đúng không?”

“Tôi có khăn giấy, nếu không tôi giúp anh lau lau?” Lê Viện rút hộp giấy bên cạnh, vươn tay về phía Tô Trạch Phong.

Tô Trạch Phong đứng bất động, tùy ý để cho Lê Viện vì hắn chà lau.

Một làn khói thuốc súng vô hình dâng lên, lại tiêu tán trong im hơi lặng tiếng.

Những người khác vội vàng tản ra, chỉ sợ vô tội mà bị hai vị đại lão liên lụy.

Lê Viện ngồi trở lại vị trí, Chu Xảo Huệ lấy điện thoại đưa cho cô.

“Nhìn xem… Mới vừa đăng lên thôi! Đã lập tức thành hot search.”

Lê Viện nghiêng đầu nhìn thoáng qua, là tấm ảnh mới chụp vừa rồi. Nhà sản xuất phim đã uống không ít rượu, thế mà tay cũng không run, chụp cho hai người bọn họ trông khá đẹp.

“Đây là tình huống gì? Em định trở thành CP với cậu ta hả?”

“Đùa gì thế? Em còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa!” Lê Viện lườm một cái. “Hai bình dấm chua kia chịu được tin này sao? Em đi toilet một chút.”

“Được không đó? Em không uống say chứ?” Chu Xảo Huệ hỏi. “Cần chị đi cùng không?”

“Không cần.” Lê Viện xua tay. “Nhân lúc Phó đạo diễn kia có hứng thú với chị, hai người cố gắng qua lại đi. Nói không chừng tuổi xuân của chị sắp trở lại đấy.”

“Nói bậy gì đó?” Chu Xảo Huệ tức giận nói: “Cậu ta là học trưởng của chị. Bọn chị đã biết nhau trước đây rồi.”

“Vậy càng tốt.” Lê Viện để lại một câu, đi ra ngoài.

Lê Viện vẫn luôn cảm thấy tửu lượng của mình khá tốt. Nhưng loạng choạng một lúc lâu vẫn không tìm được toilet, cô mới biết đã đánh giá cao chính mình.

Vào thời điểm Cố Tử Hoán dẫn theo thư ký tới gặp đối tác, liền thấy Lê Viện lung lay khắp nơi như du hồn mất phương hướng.

“Cậu vào trước nói cho Vương tổng một tiếng, tôi sẽ tới ngay.” Cố Tử Hoán nói.

“Vâng.”

Cố Tử Hoán đi về phía Lê Viện.

Đến gần, nghe thấy Lê Viện lầu bầu nói: “Toilet chắc là chỗ này?”

Nói xong, cô vén váy lên.

Cố Tử Hoán vội vàng kéo váy cô xuống.



“Phó Lâm Lâm, cô phát điên cái gì? Đây đang ở lối đi, nhiều người đi lại như vậy.”

Lê Viện nghe thấy giọng nói của Cố Tử Hoán, mờ mịt quay đầu lại.

Cô xích lại gần, đôi mắt híp híp, chóp mũi sắp đụng phải khuôn mặt Cố Tử Hoán.

“Anh… Anh là ai vậy?”

“Ha! Mới ly hôn không bao lâu, ngay cả người đàn ông chung giường chung gối nhiều năm như vậy cũng không nhận ra à?” Trên mặt Cố Tử Hoán mang theo sự trào phúng.

“Người đàn ông của tôi không xấu như vậy.” Lê Viện khịt mũi. “Hắn đẹp hơn anh nhiều. Đừng mơ mộng.”

“Người đàn ông của cô là ai?” Cố Tử Hoán nhướng mày.

“Liên quan gì đến anh? Dù sao cũng không phải anh.” Lê Viện dứt lời, xoay một vòng lớn.

Vào lúc cô lung lay sắp ngã xuống đất, một bàn tay ấm áp đỡ cô lên.

Cố Tử Hoán không kịp bắt lấy cô. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng trai đối diện kéo Lê Viện vào trong ngực.

“Người đàn ông của tôi tới rồi.” Lê Viện nhìn thấy người trước mặt, ôm lấy cổ hắn. “Nhìn đi, đẹp hơn anh nhiều đúng không?”

Cố Tử Hoán hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi: “Cô thật đúng là hạ tiện. Chỉ cần thấy đàn ông liền nói là đàn ông của mình, kiếp trước chưa từng nhìn thấy đàn ông nào à?”

Tô Trạch Phong nhíu mày.

Tuy hắn cũng không thích Lê Viện, nhưng nghe Cố Tử Hoán nói về cô như vậy, trong lòng hắn bỗng cảm thấy khó chịu.

Mặc kệ thế nào, một ngày là vợ chồng cả đời cũng là vợ chồng. Bọn họ cũng ở bên nhau khá lâu. Cho dù không có cảm tình, ít nhất hắn cũng nên phong độ một chút?

Vào lúc Tô Trạch Phong muốn ra mặt cho Lê Viện, bỗng nhiên một cánh môi ấm áp ngậm lấy môi mỏng của hắn. Hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt ửng hồng phóng đại của cô gái.

Cố Tử Hoán trừng lớn mắt.

“Hai người… Hai người…”

Hóa ra là thực sự có quan hệ.

Lê Viện hôn đến thoải mái, treo trên cổ Tô Trạch Phong, quay đầu lại đắc ý nhìn Cố Tử Hoán: “Này quái vật xấu xí, anh quá ồn. Quấy rầy đến chuyện tốt của bọn tôi.”

Tô Trạch Phong nuốt nước miếng.

Hắn cứng.

Chỉ một nụ hôn, thế mà hắn liền cứng.

Trước kia hắn còn hoài nghi chính mình có phải có vấn đề sinh lý hay không, nhưng bây giờ mới phát hiện, hứng thú của hắn chỉ có hạn sử dụng với người nào đó.

“Cố tổng, Vương tổng đã đợi được một lúc rồi. Anh xem…” Thư ký tìm tới đây, nhìn thấy hiện trường quái dị này, hai chân có chút mềm.

Hôm nay Cố Tử Hoán vốn có công việc quan trọng cần bàn. Nhưng mà lúc này hắn ta hoàn toàn không có tâm trạng. Hắn ta bắt lấy cánh tay Lê Viện: “Đi theo tôi.”