Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 103: Khi Mạt Thế Đến (16)



“Mỗi người đều phải cách ly mười hai tiếng đồng hồ.”

Tiếng bàn tán truyền tới từ phía trước.

“Nghe nói trong khu cách ly có người biến thành zombie, giết chết mười mấy người.”

“Trời đất! Nếu nguy hiểm như vậy, vì sao không cách ly xa nhau ra?”

“Không có đủ phòng. Căn cứ này trước đây là ngục giam, các phòng bên trong đều là sắt đá, có chỗ để ở đã tốt lắm rồi.”

Người phía sau nghe thấy tiếng bàn tán, càng thêm lo lắng.

Nhưng cho dù lo lắng thế nào, điều gì đến cũng sẽ đến.

“Họ tên, tuổi, hộ khẩu, có dị năng hay không.”

Nửa tiếng sau, rốt cuộc cũng đến phiên mấy người Lê Viện.

Tả Hạo Lâm xuất ra chứng nhận sĩ quan.

Người đăng ký là một người lính, nhìn thấy chứng nhận sĩ quan, lập tức đứng lên hành lễ.

“Hóa ra là trưởng quan. Có điều vẫn phải làm theo trình tự. Mời các vị sang phía bên kia, sẽ có người dẫn mọi người đến khu cách ly.”



“Cảm ơn.” Tả Hạo Lâm nhìn thoáng qua Lê Viện. “Tôi chờ cô ở bên trong.”

“Được.” Lê Viện phất tay.

Lê Viện là phụ nữ, còn là dị năng giả. Cô không cách ly với những người khác. Mà ở trong khu cách ly riêng, ngoài trừ cô còn có ba cô gái khác.

Tất cả bốn người đều là dị năng giả.

Tuy đều là dị năng giả, nhưng trạng thái lại hoàn toàn khác nhau. Trong đó một cô gái đầu bù tóc rối, đôi mắt vô thần, thoạt nhìn như chịu đủ tra tấn. Người thứ hai ngồi trong một góc, cầm điện thoại chơi Anipop. Người thứ ba nhu nhu nhược nhược ngồi ở nơi đó, mặc chiếc váy sạch sẽ ngăn nắp, bộ dáng vô hại.

Mà Lê Viện… Dung mạo của cô xinh đẹp nhất, khí thế cũng mạnh nhất. Sau khi cô tiến vào, ba người khác đều bị cô hấp dẫn tầm mắt.

“Em là Tiếu Tinh. Chị gái tên gì vậy?” Thiếu nữ vô hại chủ động nói chuyện.

Lê Viện nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi cong: “Tịch Hiểu Vũ.”

“Chị Tịch.” Tiếu Tinh cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền. “Nhất định chị rất lợi hại.”

“Sao lại nói như vậy?” Lê Viện cười khẽ.

“Đôi mắt của chị nói cho em biết.” Tiếu Tinh thẹn thùng cười cười. “Em thấy bóng dáng anh trai ở trên người chị.”

“Xem ra anh của em cũng rất lợi hại.”

“Vâng. Nếu không có anh ấy bảo vệ, cũng không biết em đã biến thành cái dạng gì. May mà có anh ấy bên cạnh.” Nhắc tới anh trai, đôi mắt Tiếu Tinh tỏa sáng.



Đây là một cô gái được che chở vô cùng tốt.

Đáng tiếc, ở mạt thế, sạch sẽ như vậy có thể duy trì bao lâu đây! Thật hy vọng anh trai cô đủ cường đại, có thể tiếp tục giữ gìn đôi mắt trong sáng kia.

Mười hai tiếng sau, bọn họ được thả ra ngoài.

Mới vừa ra, đã nhìn thấy đám người Tả Hạo Lâm.

“Các anh được ra lâu rồi?” Nhìn quần áo bọn họ đều thay đổi, không giống như mới được ra ngoài.

Đầu To hơ hớ cười: “Chúng tôi là quân nhân. Ai bắt ở lâu như vậy? Chúng tôi chỉ cách ly sáu tiếng.”

“Những người thường bên kia thế nào?” Lê Viện lại hỏi.

“Không liên quan gì đến chúng tôi.” Đầu To bĩu môi. “Bình an đưa bọn họ đến nơi này đã hết trách nhiệm của chúng tôi rồi.”

“Các anh có thể nghĩ như vậy thật tốt. Tôi chỉ sợ các anh mang áp lực quá lớn, thật sự coi mình như chúa cứu thế.”

Lê Viện nhìn xung quanh, không thấy Tống Văn.

“Nguyên tắc của quân nhân là đã hứa thì phải làm được. Chúng tôi đã đưa bọn họ đến nơi an toàn, tiếp theo phải dựa vào bọn họ.” Tả Hạo Lâm nói.

“Cô đang tìm Tống Văn hả? Lão đại đã cố ý sắp xếp cậu ta ở trong phòng của bọn tôi. Hiện tại cậu ta đang nghỉ ngơi trong đấy.” Đầu To chỉ chỉ căn phòng đá cách đó không xa. “Đó là nơi ở tạm thời. Vì chúng ta nói là phải rời đi, nên căn cứ cũng không sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Tôi phải thuê phòng hết năm gói mì tôm đó.”