Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 100: Khi Mạt Thế Đến (15)



Sau khi ngẫu nhiên gặp được vị quân nhân kia, Lê Viện và Tống Văn không trì hoãn, lập tức tìm xe mới tiếp tục lên đường.

Nhưng bọn họ đuổi gấp như vậy cũng không theo kịp Mạnh Hoán, chỉ có thể chạy theo tuyến đường có sẵn.

Ngày thứ ba, Lê Viện ngồi ở ghế phụ, nhìn vụ ồn ào cách đó không xa.

“Dừng một chút.”

Tống Văn dừng xe.

“Sao vậy?”

Lê Viện kéo cửa xe, vụt cây roi trong tay.

Vút!

Vút vút!

Vụt vài cái liên tiếp, đám người náo loạn rốt cuộc cũng an tĩnh lại.

Khi Tống Văn chạy tới, trông thấy chính là mấy chục người nam nữ già trẻ vây quanh nhóm người quân nhân bị trọng thương, vừa rồi bọn họ còn ra tay với nhóm người bị thương này.



Khi Lê Viện xuất hiện, nam nữ già trẻ vừa rồi còn ra vẻ dữ tợn lui về phía sau vài bước, sắc mặt kinh hãi nhìn cô.

“Lại gặp mặt, vị quân nhân.”

Tả Hạo Lâm che đồng đội sau lưng, khắp nơi trên người đều là vết thương, bộ quân phục còn bị xé thay đổi hình dáng.

Hắn nhìn cô gái đang cười có chút tùy ý, trong mắt hiện lên cảm kích.

“Cảm ơn.”

“Tại sao mấy người đi đả thương quân nhân? Chẳng lẽ thấy hiện tại là mạt thế, không có ai chừng trị mấy người, cho nên có thể làm xằng bậy sao?” Tống Văn cả giận.

Một người đàn ông trung niên bước ra, nghẹn đỏ mặt quát: “Bởi vì đám quân nhân vô dụng này, mà người nhà của chúng tôi đều đã chết. Chẳng lẽ không được tìm bọn họ tính sổ sao?”

“Rốt cuộc là quân nhân vô dụng, hay là chính bản thân mấy người vô dụng? Tại sao bọn họ phải bảo vệ mấy người trong mạt thế nguy hiểm như vậy? Bọn họ cũng có người nhà, vào lúc này chẳng lẽ không cần bảo vệ người nhà của mình? Nhưng bọn họ lại đi bảo vệ những người dưng không họ hàng như mấy người. Mà mọi người lại đối xử như thế nào với họ? Lòng lang dạ sói.”

“Bọn họ là quân nhân. Chúng ta nộp nhiều thuế như vậy, chẳng lẽ không được nhận bảo vệ từ họ? Trách nhiệm phải bảo vệ chúng tôi là điều hiển nhiên.”

“Nếu một trong số đó có người thân của mọi người, mọi người vẫn nghĩ như vậy sao?” Lê Viện nhàn nhạt nói. “Bọn họ cho dù có bị thương, nhưng vẫn còn vũ lực. Mấy người chỉ người bình thường. Nhưng vừa rồi, tôi không hề thấy bọn họ ra tay với một trong số mọi người.”



Đám người trầm mặc.

Lê Viện nhìn về phía Tả Hạo Lâm: “Những người này không biết ơn, các anh lại không nợ bọn họ, cớ gì phải chịu ủy khuất? Chỉ cần các anh xoay người đi, bọn họ ngay lập tức sẽ thành thức ăn cho zombie.”

“Đừng…” Một bà lão vội vàng ngăn cản. “Vừa rồi là do chúng tôi quá thương tâm. Vốn dĩ lúc đầu có đủ người trên ba xe, bây giờ mới năm ngày trôi qua, mà chỉ còn lại một chiếc xe duy nhất. Trên đó còn có người thân của chúng tôi, cho nên mọi người mới kích động như vậy. Sau này chúng tôi sẽ không làm ra sự tình đó nữa.”

“Các người mất đi người thân, chúng tôi cũng mất đi mấy chục đồng đội. Vốn dĩ ban đầu có 50 người đồng đội, hiện tại chỉ còn lại năm người bọn tôi. Chẳng lẽ bọn tôi không thương tâm sao?”

“Đầu To.” Tả Hạo Lâm nhíu mày. “Đừng nói nữa.”

“Vì sao không nói?” Đầu to đỏ mắt. “Lão đại, anh vì bảo vệ cô bé kia, mà một bên tay bị sai vị trí, hiện tại còn rũ xuống không nhấc nổi!”

Lê Viện nhìn cánh tay vẫn không nâng lên của Tả Hạo Lâm.

“Hiện tại mọi người có thể rời đi, để cho bọn họ lên đường của mình. Ở mạt thế này, không ai có nghĩa vụ phải bảo vệ ai.”

“Đừng… Chúng tôi sai rồi. Đừng bỏ lại chúng tôi.”

“Đúng vậy! Chúng tôi cũng bởi vì quá thương tâm. Vợ và con trai của tôi còn đang trong chiếc xe kia. Tôi thật sự quá thương tâm…”

Lê Viện châm biếm: “Nếu như quá thương tâm, thì có thể xuống xe giết zombie. Các người không dám giết zombie, chỉ dám trút giận lên những người bảo vệ người thân của mấy người. Thật không khác gì rắn cắn chủ nhà.”