Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Chương 186: Thế Giới 3: Thứ Nữ Trọng Sinh (48)



Tộc trưởng của Đường thị tỏ vẻ e sợ có người làm hại đến Đường Quả trưởng lão, nên đã cử hai hộ vệ cảnh giới nguyên quân đến bảo vệ cô.

Đường Quả cười tủm tỉm nhận lấy, để hai người trực tiếp canh giữ cửa viện cho cô, ngoại trừ Dạ Chu, không có nàng cho phép thì không ai được tiến vào.

"Sau này linh đan của các ngươi ta sẽ bao hết."

Để Nguyên Quân giữ cửa đúng là một chuyện uất ức. Nhưng hai người không hề thấy uất ức chút nào, chỉ bằng câu nói linh đan được Đường Quả trưởng lão bao hết, e là phần công việc này sẽ có người tranh làm.

Bọn họ còn vui vẻ nghĩ, may là tư lịch của hai người bọn họ mỏng, bị phái qua đây, nếu bị người khác biết được, sợ là sẽ hối hận sao không giành đi.

"Nếu đòi xông vào thì cũng đánh đuổi ra, không cần nể tình, đánh chết tính vào ta."

Đường Quả vừa căn dặn xong thì không bao lâu đã có người đâm vào rồi.

"Tránh ra, ta là biểu tỷ của nàng, còn không thể gặp nàng ta hả?"

"Bạc tiểu thư, ngươi nên đi đi, Đường trưởng lão đã nói không gặp ngươi, nếu ngươi còn không đi, chúng ta sẽ không khách sáo."

Bạc Linh Nhi trợn mắt, "Buồn cười, ta muốn vào thì vào, các ngươi còn có thể làm gì ta."

Nói xong thì định xông vào trong, hai người nhìn nhau, rồi ném Bạc Linh Nhi về phía tường vây của Đường gia, Bạc Linh Nhi cứ thế bị ném ra, đúng lúc đụng vào một gian hàng.

Người xung quanh thấy có một vật thể khổng lồ bị ném ra khỏi Đường gia, còn tưởng là cái gì, rối rít tiến lên xem, sau đó thì thấy Bạc Linh Nhi treo đầy rau củ quả bò dậy, vô cùng nhếch nhác.

Hai cường giả Nguyên Quân nhảy lên tường vây, lạnh lùng nói, "Lần sau còn mạo phạm Đường trưởng lão của chúng ta nữa, thì không phải chỉ đơn giản ném ngươi ra ngoài như vậy đâu."

Bạc Linh Nhi bị khí thế của Nguyên Quân dọa sợ, đã lâu nàng ta không ra khỏi cửa rồi, cá thế giới giống như đã thay đổi.

Lúc này người xung quanh mới nhận ra đây không phải là Bạc tiểu thư lúc trước đẩy đích nữ của Đường gia vào miệng yêu thú sao? Lập tức lộ ra ánh mắt khinh bỉ.



Khoảnh khác đó, Bạc Linh Nhi hận Đường Quả muốn chết, đương nhiên nàng ta lại càng hận Đường Hoan hơn, một người hai mặt, bán đứng nàng ta, còn câu mất hồn của ca ca nàng ta. Bây giờ để đại ca nàng ta cả ngày đi tìm người với nàng, Bạc Linh Nhi thở hổn hển bỏ đi.

Nàng ta không được tốt, Đường Hoan cũng đừng hòng được sống yên.

Không chọc nổi Đường Quả, nhưng Đường Hoan thì không chắc.

Bôi xấu thanh danh của nàng ta, nàng ta cũng muốn bôi xấu thanh danh của Đường Hoan.

Nhưng chưa đợi Bạc Linh Nhi trả thù, thì đã xảy ra chuyện.

Nơi xảy ra chuyện là Hầu phủ, người xảy ra chuyện là Nhị công tử của Hầu phủ Trịnh Tụng. Bây giờ cả Bình thành đều đang bàn tán chuyện này, quả dưa lớn như vậy, bọn họ ăn đến là thích thú.

Chuyện là thế này, không biết ai đã tiết lộ cho Đường Hoan, trong phòng của Nhị công tử Hầu phủ có giấu một nữ nhân, nghe nói gọi là Lâu thị, rất được Nhị công tử sủng ái.

Trịnh Tụng giấu người rất kỹ, Hầu phủ có rất nhiều người, nhất là thị nữ hầu hạ hắn không ít, gần đây hắn cực kỳ có hứng thú với Lâu di nương, khiến thị nữ không rõ tình hình ghen tỵ, nên lặng lẽ lan truyền chuyện Nhị công tử Hầu phủ sủng ái Lâu thị ra ngoài.

Thật ra nàng ta chỉ muốn kéo thêm thù hận cho Lâu di nương, để mọi người cùng nhau nhằm vào.

Kết quả chuyện lại truyền ra bên ngoài, Đường Hoan đang sốt ruột tìm Lâu di nương, mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn lặng lẽ tới cửa tìm.

Kết quả bắt gặp Trịnh Tụng đang hành hạ Lâu di nương, lúc ấy Lâu di nương không mặc gì cả, cả người thất thần, trên khắp cơ thể đều là máu, Trịnh Tụng thì đang cao hứng đè trên người.

Cũng không biết tại sao hắn ta lại cảm thấy hứng thú với mỹ nhân ngủ trên vũng máu như vậy, cơn tức giận của Đường Hoan dâng trào.

Đẩy Trịnh Tụng ra, rút kiếm chém đứt đồ chơi kia của Trịnh Tụng.

Trịnh Tụng gào khóc thảm thiết chạy ra khỏi phòng, chỉ trong chốc lát cả Hầu phủ đều náo loạn.