Xuyên Nhanh: Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 159:Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (44).



"Là chỗ này sao?" Phun nhổ nhành cỏ gặm trong miệng mình, Tịnh Hề chật và chật vật chui tọt qua khỏi lỗ chó. Chống eo đứng dậy, chỉnh trang lại váy áo, nàng mới rút phù ẩn thân ra gắn lên người mình. Nghênh ngang hất cằm bước đi...

Không hiểu sao, mấy bữa nay Feyrld không có hạ thuốc mê với nàng nữa. Ăn bữa cơm trong niềm vui vẻ, dù cho tối đó chàng ta đòi hỏi quá vô độ, Tịnh Hề vẫn cố cắn răng chịu đựng. Thân thể nàng đã có tiến triển tốt dần, nhưng khi ở trước mặt nam phụ đại nhân, nàng phải luôn giả bộ yếu đuối, mợt mỏi, trông như cành hoa ủ rũ không thể hồi xuân. Có thế, Feyrld mới buông lỏng cảnh giác với nàng được...

Đây là kế hoạch mà Rubik đã vạch sẵn cho Tịnh Hề...

Kế hoạch để bỏ trốn...

Đến cả lối đi tìm Varu cùng Maya, nó cũng chỉ trước cho nàng...

Dù hơi bị khó hiểu bởi hành động này của Rubik, song khi nhận được cam kết của nó là vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thập độ hảo cảm. Tịnh Hề mới vui vẻ nghe theo lời của khối lập phương, tìm đường dời xa vòng tay Feyrld. Đã có tiểu hệ thống làm chỗ dựa, nàng còn phải ngại bố con thằng nào nữa...

Tiếng bước chân theo từng nhịp của đám vệ binh trong hoàng cung Arasyland đế quốc vang lên nghiêm chỉnh. Đạp chân qua từng bãi cỏ, trải qua hàng đống gian nan, trắc trở. Tịnh Hề cuối cùng đã thành công tìm đến đại lao nhốt tù binh...

Có vẻ như thân phận của nam phụ đại nhân rất trâu bò à nha.

Thế mà lại có đủ tư cách nhốt người vào đây.

\[ Hề Hề chỉ cần cứu nàng thị nữ thôi. Nữ chính... mặc kệ đi.\]

"Sao lại kệ? Nếu nữ chính đi đời nhà ma, chẳng phải ta cũng sẽ bị phạt?" Tịnh Hề cực kì, cực kì nhạy cảm đối với thế giới trừng phạt. Theo cảm tưởng của nàng, thế giới này nam phụ đại nhân đã khó chơi móc họng rồi. Không kẻo đến thế giới cấp cao, chắc khó đến nỗi lên trời cũng không xong mất. ( Chính là như vậy đó, con gái ??)

\[ Không cần cứu. Sẽ phá hủy cốt truyện nguyên gốc.\]

Rubik sẽ không hố nàng...

Đâu nhỉ?

"Ừ." Đằng nào, Tịnh Hề cũng lười phải đi cứu nữ chính. Nếu hệ thống đã nói vậy rồi, thì cứ để cô nàng tự sinh tự diệt đi...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Biến động lịch sử diễn ra xoay vần ngay trước tầm mắt, chấn động và trải đầy xương máu. Tiếng khóc oan thán tày trời của đám con dân vô tội, kẻ phải gánh chịu nhiều hậu quả nhất mà chiến tranh đã gây ra...

Năm 1007 TCN, hoàng đế Seta đích thân chiến giáp ra trận, ngự giá thân chinh. Đem quân binh cùng các vị tướng tài văn thao võ lược chạy ngựa nửa tháng đường bộ để đến Arasyland đế quốc. Đánh chiến hòng đòi lại nữ hoàng Ai Cập cùng hoàng phi Maya.

Ý dân thần, là nữ hoàng...

Mà ý thâm sâu hơn của hoàng đế, là hoàng phi.

Đầu năm 1007 TCN, hoàng thân người Arasyla - con cả của tiên hoàng đã mất bỗng mở tiệc kết hôn. Vương phi tân nhiệm là vị hoàng phi Ai Cập vốn mất tích hai năm trước kia. Không quá khó để nhận biết, chẳng phải có mái tóc vàng chói loá sao?

Và thế là, chiến tranh bùng nổ.

Như những gì sách sử từng ghi lại, nhưng điều khiến Maya hoảng hốt sợ hãi...Sự kiện này sao lại có thể diễn ra sớm hơn trong lịch sử trước tận mấy năm liền???

Vì cái gì...mà hoàng thân Arasyla lại giống anh trai thế?

Phải chăng, việc nàng ta xuyên về thời không đã đảo lộn tất cả?

Câu trả lời này, đương nhiên sẽ chẳng ai giải đáp dùm nàng ta...
...

Hy Lạp cổ đại, ở giữa hòn đảo nhỏ Thereus...

Mùa xuân quanh năm bao trùm con đảo, cây về hoa nở, vạn vật thi nhau đâm chồi nảy lộc. Nước biển phản chiếu ánh nắng mai rạng rỡ. Tiếng chim hót líu lo tạo nên bản nhạc tươi đẹp cho một ngày mới...

Vùng đảo nhỏ mỹ lệ, rạng ngời đến vậy, tựa khung cảnh chỉ tồn tại duy nhất trong truyền thuyết...

Đẹp tới rung động lòng người...

"Chị gái nhỏ, đây là vài ba chùm nho mà em mới hái được từ các bác nông dân đó. Nghe bảo rất ngọt nước luôn." Cô bé tuổi tầm năm, sáu nhảy chân sáo chạy qua cổng lá, hai tay ngắn ngủn, béo mập nâng đĩa đựng nho tím. Mái tóc màu vàng cháy, đi kèm với đôi mắt tròn xoe, long lanh ánh nước kia quả là dễ thương đến đòi mạng. Cô bé nghiêng đầu, nâng đĩa nho đưa cho thiếu nữ nhắm mắt yên giấc trên võng. Ném lại một câu sau đó tiếp tục nhảy chân sáo dời đi: "Chúc chị ngon miệng!"

Hàng mi đen dày run rẩy thật nhè nhẹ, thiếu nữ nhấc tay vặt một quả nho trên ngực, nhét vào mồm nhai...

Xem nào...

Cũng hơn hai năm nàng ở đây rồi nhỉ...

Tịnh Hề chống người ngồi dậy, khoanh hai chân lại. Móc máy tính bảng vốn cất giấu lâu nay, nàng bắt đầu xem xét dữ liệu mới cung cấp...

Tuy quy về ở ẩn tại hòn đảo này, nhưng điều đó không chứng minh rằng nàng không nắm rõ mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Khác nhiều so với vài năm trước, tư liệu về nhân vật nam phụ đại nhân đã có thêm vài dòng chữ...

Khá bất ngờ đấy...

Có đánh chết Tịnh Hề cũng không thể tin nổi, Feyrld thế mà lại đòi lập lễ kết hôn với Maya...

Trong khi, độ hảo cảm của chàng ta dành cho nữ chính hoàn toàn trong chỉ số âm...

Nam phụ đang chơi trò gì kì vậy? Thích ăn ngược hay sao?

\[ Hề Hề, đến giờ hạ màn kịch rồi.\]

Lẳng lặng cất máy tính bảng đi, Tịnh Hề ngả người ra võng mềm. Nhai từng quả nho trong miệng, chua chua ngọt ngọt...

Thế giới này...có lẽ đã bị virus xâm nhập...