Xuyên Nhanh: Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 149:Ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc (34).



Feyrld không có phản hồi gì trước sự cáu kỉnh của bé con...

Đúng vậy, chàng ta cho rằng thái độ bấy giờ của Tịnh Hề là trẻ con đó.

Trẻ con không nhất thiết phải dỗ ngọt...

Dỗ ngọt nhiều, nó sẽ đòi đè đầu cưỡi cổ bạn đó. ( Anh có khi nào ngọt với chị nhà tôi. Toàn dùng mấy biện pháp đâu không hà ???????)

Dựa thẳng người dậy, Feyrld lấy một tay chống má. Chàng ta không có tươi cười, không có dịu dàng như thường lệ mà chỉ nhìn chòng chọc Tịnh Hề. Ánh mắt càn rỡ không ngừng lướt qua từng đường cong gợi cảm loã lồ dưới lớp chăn mềm. Sâu trong đôi con ngươi màu hổ phách là sự âm u vô hạn, như thể con dã thú muốn há mồm, nuốt chửng con mồi của mình vào bụng...

Điều này khiến cho Tịnh Hề sợ tới mức suýt thì khóc luôn...

Gì gì vậy?

Trông cái mặt không nụ cười của chàng ta kìa...

"A!" Không để cho Tịnh Hề có cơ hội sợ hãi quá nhiều. Feyrld lấy tốc độ sét đánh đè người tới, ép nàng dưới thân. Chàng một chút ngại ngùng cũng không có, thản nhiên để vật nam tính của mình hiện hữu trước mặt Tịnh Hề. Dí sát cái mặt chó lại gần, trầm giọng hỏi: "Ta đã bao giờ đối đãi tệ bạc với nàng chưa?"

Tịnh Hề:"..." Hở? Chàng đè bảo bảo ra chỉ để hỏi câu này thôi ư?

Vậy gật đầu là được chứ nhể?

Tịnh Hề cố chớp chớp mắt, ngăn cản cho đôi mắt mình không phải nhìn thấy thứ đồ chơi kia của Feyrld. Nuốt nuốt nước bọt hai lần, nàng mới lấy lòng, nịnh nọt đáp lại: "Không, chàng đối xử với ta rất tốt."

Cái rắm ấy!

Có quỷ bảo bảo đây mới nuốt nổi cái cách chàng đối xử với ta...

Động tí thì động dục, hở tí là hôn hôn...

Đương nhiên là Tịnh Hề không dám nói lại như thế đâu...

Tình huống bây giờ của nàng... chính là...hơi bị khó tả đó.

"Ồ, tốt sao." Thầm thì hai chữ kia, Feyrld đè hẳn thân thể cao lớn lên cơ thể mềm mại của Tịnh Hề. Chàng tàn nhẫn hất bay tấm chăn, để cho da thịt hai người trần trụi đụng chạm vào nhau. Bẻ hai chân của cục cưng ra, Feyrld nhanh nhẹn chen hông vào giữa....Cặp giò trắng nõn của nàng kẹp chặt bờ hông rắn chắc. Giơ tay đỡ lấy tấm lưng mượt mà của thiếu nữ, chàng ta để cho hai luồng to tròn, no đủ trước ngực Tịnh Hề cọ sát với lồng ngực rắn chắc của mình...Vui sướng cong môi, chàng âm thầm gật đầu...

Tư thế này chắc đúng rồi...

Đâu chỉ chàng cảm thấy thoải mái, bé con cũng không có kêu đau nữa mà...

\[ Ting! Tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho kí chủ là 63%.\]

Thanh đo báo độ hảo cảm bao lâu nay vốn im lìm chợt nhảy ra, doạ cho Tịnh Hề hú hồn hú vía. Nhưng trên hết, là nó càng khiến nàng tuyệt vọng hơn...

63%!!!!

Giờ mới 63%...

Thế này thì bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây???

Tịnh Hề bỗng nhớ tới một câu danh ngôn mà nàng vô tình đọc được trước đây...

Nếu không thể trốn tránh được kết quả, bạn hãy học cách tiếp nhận nó.

Đúng, tiếp nhận nó đê!

Có khi gánh nặng trong lòng sẽ nhẹ đi đó.

Ừm, tiếp nhận một tên biến thái.

Khoái cảm thân thể không ngừng tăng cao vùn vụt. Thân nhiệt bấy giờ của Feyrld đủ để hun nóng Tịnh Hề chứ chẳng chơi. Nàng run rẩy nhắm mắt tĩnh tâm, não cực lực niệm chú trăm vạn lần...

Hiến thân...

Hiến thân...

Hiến thân vì sự nghiệp...

Tới nào, bổn bảo bảo có thể làm được mà!

Thấy bé con nằm dưới thân mình, lông mi đen dày run run khép hờ. Tóc đen dài xoã tung ra, hoà làm một cùng bộ tóc nâu nhạt của chàng, chảy dài tựa dòng nước. Do phản ứng sinh lý cơ thể mà làn da nàng hiện đỏ rực như tôm chín, bộ dáng kiều nhược, khi dễ người ta...

Khiến cho chàng không kiềm chế nổi mà muốn chà đạp...

Feyrld cũng không thèm mong chờ gì nhiều với thái độ tốt đẹp của bé con. Dẫu gì, lần đầu của cũng là chàng bắt cóc người ta, lần hai thì cướp người ngay tại nhà luôn...Bé con không ưa nổi chàng cũng phải...

Nghĩ đến việc cục cưng bé nhỏ không hề thích mình mà từ nhỏ đã được định sẵn một thằng đàn ông khác làm chồng...

Hừm, lồng ngực có chút nghèn nghẹn...

Không sao, chỉ cần chàng làm cho nàng ấy trở thành người của mình. Không từ thủ đoạn mà giữ người lại...

Bé con, nàng sẽ không chạy đi được nữa...

Bỏ qua cảm xúc nhức nhối nơi trái tim, Feyrld một lần nữa thề sẽ đào mộ lão già Menes lên và móc cái mạng khốn khiếp của Seta. Chàng mới bắt đầu huých nhẹ hông, đẩy mạnh vật cứng rắn vào địa phương non nớt kia...Y hệt tác phong lời ít ý nhiều của chàng ta...Đâm một cái là đi thật sâu vào trong...

Xuyên thẳng tấm màn mỏng manh...

"A!!!!" Kèm theo tiếng hít thở thô ráp, nặng nề của người đàn ông là thanh âm thét chói tai đau đớn của thiếu nữ. Ngoại trừ việc cắn răng nghiến lợi dùng móng tay dài của mình cào rách vai Feyrld cùng với kêu đau, Tịnh Hề chẳng biết làm gì khác...

Cả cuộc chơi, nàng bị con sói già đói này lăn đi lộn lại, đến đêm cũng chưa hết trận...

Này, này, nhà ngươi không biết ta đây mới phá thân à?

...

"Gọi tên ta..."

"Bé con, xin nàng đó. Gọi ta, mau mau gọi tên ta là Feyrld đi mà."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mọi người đừng có than là chương này ngắn nha. Chắc do tôi dừng ko đúng chỗ đây mà. :333333**