Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 194: Đồ Nhi,Vi Sư Mang Thai Rồi!(21)



Ở ranh giới Vô nhai tán cương bốn bề mênh mông và bao quanh sát khí,đám người tam giới ai nấy đều vận khí sẵn sàng tru diệt tên đại ma đầu này,Mễ Lạc Tranh một thân bạch y nhuốm máu và mái tóc dài màu đỏ nổi bật phiêu dật trong gió,khuôn mặt vẫn như cũ xinh đẹp không tì vết nhưng lúc này lại có chút tái nhợt thiếu sức sống.Chỉ là dù đang ở trong hoàn cảnh ác liệt,thập tử nhất sinh này thì sóng lưng vẫn thẳng như tùng bách giữa rừng.

Bộ dáng tuy chật vật nhưng vẫn chẳng thể nào lấn át nổi dung mạo và thần thái hơn người kia.Sát khí xung thiên đối địch với hàng vạn người mà chẳng hề sợ hãi,từ xa nhìn tới giống như một tôn chiến thần đứng giữa thiên địa,nếu như không phải ma khí quanh người đang hừng hực bốc lên thì có lẽ chẳng ai ngờ được rằng...hắn lại chính là ma tu chuyển thế cả,thậm chí ngay cả đám người của Thiên Kiếm Thần Cung giờ phút này cũng chết trân không dám tin tưởng.

Duy chỉ yêu tộc không ai chú ý,từ đầu chí cuối bọn họ đều là giữ vẻ mặt tươi cười khoanh tay xem cuộc vui,khỏi phải bàn hành động xác thực thành công như ý.Bọn họ vì nó đã phải hy sinh trả giá nhiều như vậy còn không vui được sao?

Thời cơ chín mùi Kim Thành liền nhìn hắn giả bộ quân tử,nghi hoặc hỏi "Hoá ra Phương Cẩm Ngọc ngươi chính là ma tu chuyển thế a...trà trộm ẩn núp trong nhân giới lâu như vậy là có mục đích gì? đừng nói là ngươi muốn âm mưu thâu tóm các đại thánh địa đi?"

"Một nhát trúng hai con chim...mưu kế bậc này hảo thâm độc nha!" Kim Thành ánh mắt ám trầm cười nói,trong lòng vô cùng hả hê vì đại kế sắp thành,chỉ cần Phương Cẩm Ngọc hôm nay c*hết thì tâm ma trong lòng hắn mới có thể hoàn toàn diệt trừ.

"Kim Thành ngươi câm miệng!!" Cố Tần Đình nắm tay xiết chặt mà cao giọng hét lên,khuôn mặt soái khí mày kiếm cau chặt và bả vai run vì giận dữ,ẩn ẩn xu thế bộc phát nộ hoả đương đàn xung thiên.

"Ngươi đến hiện tại vẫn muốn bênh vực hắn đi? chuyện này hình như vượt qua quan hệ sư trò lẽ thường rồi a?" Kim Thành nhếch môi cười lạnh tiếp "Liền tính ta nói toàn bộ đều là thật nên tại sao phải câm? kẻ chột dạ hiện tại nên là các ngươi mới phải đó hahaha."

Cố Tần Đình nộ hoả trong lòng ngày càng dữ dội,đương lúc muốn rút kiếm ra thì lại bị gã cấp giơ tay ngăn cản.

"Ngươi khoan hãy nóng vội a,nghe ta nói hết đã nào" Kim Thành ngữ điệu trào phúng hoàn toàn nhìn không ra chút sợ hãi,mái tóc vàng kim nổi bật và đôi con ngươi hẹp dài lại càng tăng thêm vẻ cay nghiệt ác độc của gã "Xích diễm ma tôn hiện tại chính là sư tôn của ngươi Phương Cẩm Ngọc,hắn đối với nhân giới mưu đồ lâu như vậy há nào đơn giản đâu? hiện tại nhân yêu và hắn thế bất lưỡng lập,ngươi vì hắn cầu sinh là có ý muốn cùng chúng ta là địch đi? ta từ sớm đã nghe nói sư trò các ngươi quan hệ không bình thường...hôm nay được gặp qủa nhiên danh bất hư truyền" song lại chắp tay làm ra cái thủ thế hướng về phía y.

Cố Tần Đình ánh mắt hằn đỏ tia mạch sát khí ngập trời,khiến ma chủng chôn sâu trong tim giống như cá trở về biển mà kích động rung lắc sinh sôi,hiện tại chỉ cần y mang ý tấn công thì nó liền ngay sẽ giao thoa trợ sức,thế nhưng chợt nhớ tới lời dặn trước đây của sư tôn nên vẫn chần chờ chưa biến...phải biết ma chủng là tượng trưng của người thừa kế Minh giới chính tông,tu luyện thiên tư tuyệt hảo học một biến trăm vô địch thủ, thiên tài trác tuyệt được truy phủng của Minh giới nhưng đồng thời cũng là cái đinh trong mắt,cái gai trong thịt của nhị giới còn lại,trăm ngàn năm có một,khả năng lại nghịch thiên thử hỏi sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ chứ?

Theo thời gian ma chủng sớm nên đã biết mất trong dòng sông lịch sử,nay lại lần nữa hiện ra trước thế gian....không cần nói cũng biết khi đó chắc chắn sẽ dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ,sinh linh lầm than,lộ ra rồi thì sư tôn và y sẽ không còn đường quay lại nữa!!

Kim Thành tâm trạng hôm nay đặc biệt hảo nên phá lệ kiên nhẫn,mắt thấy Cố Tần Đình lâm vào trầm tư cũng không hề có ý tiến lên ngăn cản,quay đầu liếc mắt trào phúng nhìn Mễ Lạc Tranh,bộ mặt hệt như hằn lên bốn chữ hả lòng hả dạ vậy,thù hận với Mễ Lạc Tranh sớm đã ăn tận vào trong sương tủy không chết không ngừng,muốn gã bỏ qua chắc chắn là không thể nào.

Bầu không khí xung quanh qủy dị ám trầm nhưng ai cũng không dám lên tiếng phá vỡ,Kim Thành từ trong giới chỉ lấy ra một thanh huyết đao nồng nặc mùi máu,nhẹ giơ tay ném về phía y nhàn nhàn nói "Chỉ cần Cố Tần Đình ngươi tự tay giết chết hắn là có thể chứng minh trong sạch rồi...nếu hôm nay ngươi không động thủ thì chẳng những ngươi,mà thậm chí ngay cả toàn bộ Thiên Kiếm thần cung đều sẽ chết vì đồng loã....hơn trăm vạn mạng người sống hay chết đều phụ thuộc vào quyết định của ngươi a."

Đám người xung quanh nghe vậy lại càng hưng phấn phụ trợ,mặc kệ Thiên Kiếm thần cung cỡ nào can ngăn vẫn không đỡ nổi,mà bọn họ hiện tại tình thế chính là ngàn cân treo sợi tóc,nào dám ra tay đã thương người đâu? chính thế lại càng thêm ồn ào đổ dầu vào lửa đua nhau hướng y nói.

"Cố sư điệt ngươi nhất định phải giết hắn a!!"

"Mau động thủ đi!! tuyệt đối không được buông tha hắn!!!"

"xử tử tên ma đầu đó đi!!"

Với y hiện tại chẳng thể nào nghe lọt tai nổi, Mễ Lạc Tranh đứng ở ngay rìa vực thẳm đối mắt với y,tầm mắt hai người im lặng giao nhau hồi lâu.Cố Tần Đình chăm chú nhìn hắn,phảng phất như thế giới của y hiện tại độc chỉ duy nhất có hình bóng mình hắn vậy,rõ ràng tại ngay trước mắt nhưng lại giống như xa tận chân trời,với tay vẫn chẳng thể nào chạm tới nổi.Chẳng biết tại sao nhưng trái tim hệt như đang bị người cấu xé,cảm xúc mãnh liệt đua nhau ùa tới như muốn cào nát tim y khiến người khó chịu áp lực,hô hấp cũng theo đó mà trở nên không thuận.

"Sư tôn..." Cố Tần Đình hạ giọng run rẫy gọi hắn, nhấc chân trầm ổn từng bước tiến về phía trước, băng qua đám người tới trước mặt hắn,trông thần sắc nhợt nhạt ấy lại càng khiến tim y co thắt đau đớn,đám người cũng theo đó mà hô hấp căng thẳng cả lên chỉ hận bản thân không đủ năng lực,không thể thay y xông lên giết ch*ết hắn vậy.

Mễ Lạc Tranh ngẫng đầu nhìn thẳng vào y,trông thấy trong mắt tràn đầy thần sắc giãy dụa không cam lòng,tức thì liền không nỡ nhìn y thống khổ như vậy,nện vài bước tới sát gần y,mặc cho đám người kia phản ứng mãnh liệt cỡ nào thì hắn chính là hai tay giơ lên áp vào má y,ngữ khí nhẹ nhàng nhỏ giọng trấn an nói

"A Đình nhớ lời vi sư dặn sao? tuyệt đối không được manh động có biết không?"

Cố Tần Đình cũng giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay Mễ Lạc Tranh,trong lòng lúc này rối như tơ vò thập phần khó chịu,dù yêu người tới tận sương tủy nhưng y nào dám nói cho sư tôn biết thân phận thật sự của bản thân,sợ người cũng sẽ giống như họ ghét bỏ y.Nhớ rõ kiếp trước tràng cảnh chính là hoàn toàn đối lập,sư tôn nhất kiếm xuyên tâm cùng tất cả bọn họ hạ sát y,mà thực tại chính y lại càng không dám tin tưởng.

Bản thân thế nhưng lại thay thế sư tôn,lại lần nữa tái hiện tràng cảnh đẫm máu đau khổ ấy?? phải chăng thiên đạo chướng mắt y,không muốn y sống tốt nên làm vậy đúng chứ? nếu không thì tại sao mọi thứ vẫn diễn ra giống hệt như trước,ngoại trừ hoán đổi vị trí thì có gì khác nhau sao? kiếp trước đau khổ vì bị người phản bội, kiếp này trọng sinh trải qua gian nan thử thách mới có được tình yêu y hằng mong ước... nhưng hiện thực phủ phàng lại lần nữa đá đổ hết thảy.

Cớ gì đã cho y hạnh phúc rồi còn hẹp hòi đòi lại chứ? tại sao ông trời có thể bất công đến vậy chứ? thế gian hàng tỷ vạn người,thêm vào một kiện hạnh phúc thì sẽ chết hay sao chứ? cớ gì suốt hai kiếp đều đối sử tàn nhẫn với y như vậy đâu?

Cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi nhu hoà nơi lòng bàn tay y,tiếng tim đập thình thịch như trống phá lệ rõ ràng,Cố Tần Đình đau thương tự giễu càng thêm ra sức nắm chặt tay hắn,mi dài khẽ rung vì xúc động,chỉ là mau chóng cúi đầu khép mắt mà giấu đi cảm xúc.

Có lẽ đứng trước tình thế thập tử nhất sinh nên lúc này cảm xúc liền u buồn nhạy cảm thấy rõ,Cố Tần Đình bàn tay đang dần lân la sờ khắp mặt hắn,lòng bàn tay chai sần nóng hổi chạm vào lớp da trắng mịn đẹp đẽ,ở phía gò má còn cẩn thận nhu nhu nắn bóp vài cái.Càng sờ lại càng không nỡ buông tay,cố gắng hít sâu giả vờ trấn tĩnh.Chỉ là thân nhiệt,cảm giác bỏng rát nóng hổi nơi lòng bàn tay truyền vào tim hắn,Mễ Lạc Tranh lòng đau như cắt nhưng vẫn cố gắng nén ngược nước mắt vào trong,hắn sợ bản thân lúc này nếu như khóc hay xúc động sợ hãi thì Cố Tần Đình chắc chắn sẽ nổi điên,hơn nữa đám người kia âm hồn bất tán như hổ rình mồi nhìn chăm chăm hắn, khiến hắn lại càng không dám manh động thiếu suy nghĩ.

Lòng bàn tay tuy nhiều vết chai sần nhưng đặc biệt ấm áp,da tay hắn trắng nõn mềm mịn nên khi y sờ vào liền đặc biệt tê dại hảo ngứa đỏ hết cả tay,Cố Tần Đình trái tim đập bang bang trong lồng ngực cùng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt,y biết lần này rất có thể sẽ là lần cuối cùng hai người gặp lại nhau,mím chặt môi thành một đường thẳng lạnh nhạt vì không biết bản thân mình đang làm sao nữa? là hưởng thụ hay dằn vặt đau khổ? nhưng cho dù có như thế nào thì nó vẫn chẳng thể xoa dịu nổi trái tim đang tổn thương đau đớn.

Cả hai hiện tại đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan,Cố Tần Đình nếu như bại lộ thân phận thì sẽ giống như hắn,trở thành kẻ thù của toàn bộ chúng sinh nhân tộc người người hô hào đuổi giết,một lúc sau Cố Tần Đình chạm nhẹ vào vành môi Mễ Lạc Tranh nơi vết sưng trầy vẫn còn đó,vành mắt tức khắc ướt nóng cả lên,trái tim bị dày séo co rút kịch liệt đầy đau đớn,muốn bảo vệ nhưng người lại nhất quyết không cho,muốn cùng thế gian là địch mà đứng về phía người nhưng người lại từ chối,y không hiểu và cũng không hề muốn hiểu,vì cái gì và tại sao người lại làm thế? bàn tay khẽ run nắm lấy tay Mễ Lạc Tranh mà đặt lên lồng ngực trái của bản thân,nơi trái tim đang đập từng hồi thình thịch mãnh liệt,cảm giác mềm mại nơi lòng càng khiến y tăng thêm bồi hồi và nhung nhớ không nỡ.

"A Đình....đừng...tuyệt đối đừng" hắn ngước mắt đẹp nhìn y rồi nhẹ nhàng lắc đầu vài cái, đang muốn nói thêm gì đó thì thấy Cố Tần Đình đột nhiên vòng tay ra sau giữ lấy cổ hắn kéo nhẹ một cái,môi sát lại gần mà áp lên môi hắn. Nụ hôn bá đạo xâm chiếm hoàn toàn không cho Mễ Lạc Tranh cơ hội phản kháng,đầu lưỡi luồn vào quấn lấy lưỡi hắn,hình thể cao lớn bao phủ lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt của Mễ Lạc Tranh,cảm giác áp bức cường thế ập tới,mi mắt hơi rũ và vai nhỏ khẽ run,chẳng hiểu nhưng lúc này hắn thật sự muốn khóc.

Đám người xung quanh lúc này lại giống như hoá đá toàn bộ,trơ mắt nhìn một màn này nhưng không ai dám cầm cờ xung phong phá rối ngăn cản cả.

"Sư tôn chúng ta thật sự... không thể nào sao?" Cố Tần Đình hai hàng nước mắt bỏng ướt đã không kìm được mà rơi xuống,thanh âm khàn đục vì xúc cảm,yết hầu di chuyển lên xuống tràn đầy trông mong nhìn hắn,chỉ cần sư tôn gật đầu một cái thôi thì y sẽ không màng tất cả bảo vệ lấy người,ma chủng trưởng thành đã hút đi phân nữa nguyên lực của y,hiện tại sức chiến đấu tuy không bằng như trước nhưng y dám chắc rằng,cho dù hôm nay bỏ cả tính mạng cũng sẽ nhất định bảo vệ sư tôn chu toàn.

Mễ Lạc Tranh làm sao không biết ý định của y chứ? chỉ là hiện tại tình thế vô cùng nguy hiểm, nếu không chắc chắn hoàn toàn thì sẽ không để y mạo hiểm tính mạng như vậy,đồng thời hắn cũng không hiểu Mạch Trúc tại sao lại không vạch trần y,tên này rốt cuộc đang âm mưu thứ gì chứ?

Cố Tần Đình từ trên nhìn xuống thấy rõ mái tóc vì huyết trùng mà thay đổi của hắn,hận bản thân vô dụng lúc này,nếu như ma chủng hoàn toàn trưởng thành thì y sẽ không cần phải do dự lo lắng nhiều như vậy nữa.Khuôn mặt xinh đẹp ấy đã sớm khắc sâu vào trong tâm trí ấy,chiếm cứ vị trí quan trọng trong trái tim,hiện tại đã là lần thứ hai y cảm thấy bất lực khi chẳng thể làm gì khác,hoá ra sư tôn người còn mạnh mẽ kiên cường hơn cả y.

Khẽ vuốt viên lệ chí e thẹn dưới mí mắt kia,chăm chú nhìn đến xuất thần,nước mắt cũng rơi ngày một nhiều vì đau sót,người như vậy y làm sao có thể nỡ lòng bỏ mặc sư tôn chịu đựng tất cả một mình chứ?

Hệt như đã nhìn ra suy nghĩ của y,Mễ Lạc Tranh thả lỏng thân mình môi nở cười tươi hỏi "Sao vậy? chẳng lẽ không dám ra tay động thủ sao?"

Cố Tần Đình mày kiếm khẽ nhíu,trong mắt sắc thái vừa kinh hãi lại lo lắng,cảm giác tuyệt vọng lại lần nữa lan tràn chiếm cứ thân thể và trí não y,sự tuyệt vọng ấy khiến y vô cùng hoảng loạn.

"Không...không được đâu sư tôn...ta..ta không thể nào..." giọng điệu y vốn đã trầm thấp khàn khàn,nay vì xúc động càng tăng thêm vẻ vẫn đục khô cứng,nghe vào giống như máy vậy.

"A Đình ngoan...chẳng phải con nói sẽ luôn nghe lời vi sư sao? chuyện này tất cả là lỗi của vi sư,bản thân ta tự mình gánh chịu,ta không muốn liên lụy đến bất kì ai cả....A Đình con đối với ta không đơn giản chỉ là đệ tử,chuyện này ta chỉ tin tưởng một mình con...giúp vi sư đi được không?"

"Không...ta không làm được...ta thật sự không làm được..." Cố Tần Đình mạnh bạo lắc đầu,giọng điệu nức nở từ chối hắn,y không thể làm được...y làm sao có thể chính tay đâm sư tôn của mình được chứ? hơn nữa với y người càng quan trọng hơn nữa.

Thần sắc trong mắt dãy dụa nhìn hắn hồi lâu,bàn tay di chuyển nhẹ nhàng vuốt qua từng cái ngũ quan tinh sảo đẹp đẽ,nước mắt lại rơi, cắn chặt răng giống như quyết tâm chắc chắn.Hai tay áp má cậu kéo về phía mình,trán dựa trán ôn nhu ngẹn ngào nói "Cẩm Ngọc ta yêu huynh....muốn cùng huynh kết làm đạo lữ...muốn bên huynh đến răng long đầu bạc,ái huynh thương huynh,chăm sóc huynh đến cuối đời...chấp thuận ta được không?"

Mễ Lạc Tranh cả người cứng đờ,trái tim bẫng lên vài nhịp,cảm động nhìn Cố Tần Đình mím môi nhẹ gật đầu vài cái.

Nhận được câu trả lời chợt y nở nụ cười thật tươi,hôn lên trán hắn một cái rồi buông tay lùi ra sau cả khoảng lớn.Dù không muốn dù đã hứa hẹn nhưng vẫn chẳng thật sự ở bên nhau,y biết nếu như y còn đắn đo do dự thì sư tôn sẽ còn gặp nguy hiểm nhiều hơn như vậy nữa...đám người nhị giới như hổ rình mồi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này...chỉ có y tự mình ra tay thì may ra người sẽ còn cơ hội sống sót...y không thể nào do dự được nữa!!! Sư tôn ta xin lỗi!!!

Y lập tức qùy rạp xuống trước mặt Mễ Lạc Tranh lạy hắn ba cái thật mạnh,đến nổi mặt đất nổi lên đầy bụi mù mịt mờ,đợi khi ngẫng đầu thì trán đã trầy da chảy máu,cao giọng nói "Giữa ta và Phương Cẩm Ngọc kể từ hôm nay chấm dứt quan hệ sư đồ!!" nói rồi từ trong giời chỉ xuất ra Hắc Minh thần kiếm,mạnh mẽ ngẫng đầu,ánh mắt kiên định mà dùng sức nắm chặt chuôi kiếm.Còn nhớ ở kiếp trước người đáng lí phải đối diện ở tràng cảnh này là y mới đúng,kiếp trước y chưa từng được nhìn thấy người cười hay được ôm dù chỉ một cái,chẳng những thế còn lạnh lùng tàn nhẫn đánh đập y.Nhưng hiện tại tất cả những thứ đó đều là mộng viễn xa vời...

Cầm kiếm đi từng bước tiến về phía hắn,nơi vực thẳm tối đen như mực sâu không thấy đáy kia, nơi ngập tràn mùi tử khí và máu tanh nồng nặc thiêu đốt linh hồn khiến người sợ hãi.Kiếm đã giơ ra nhưng vẫn như cũ không nỡ lòng nào, chỉ là y không ngờ được rằng hắn thế nhưng lại tự chạy tới.Hướng ngực trái đâm về phía kiếm, tiếng xé rách da thịt huyết nhục vang lên,máu đỏ nóng hổi tức khắc bắn ra dính cả lên trên mặt y.

Cố Tần Đình lập tức sợ hãi mà hoảng loạn rút kiếm về,mũi kiếm xuyên thấu qua ngực và ra tận sau lưng,rút ra máu tươi lại càng bắn lên dữ dội.Yết hầu rung động,tưởng chừng sư tôn sẽ hận y nhưng không...người dùng ánh mắt ôn nhu ngập nước và nở nụ cười thê lương nhìn y.

Không kịp đợi y phản ứng đã vội lùi ra phía sau,nhắm mắt và ngã lưng rơi xuống không chút do dự,đạo bào thấm huyết phiêu bay rồi nhanh chóng biến mất ở nơi sát khí xung thiên đen tối này.

"SƯ TÔN!!!" Cố Tần Đình tuyệt vọng mà hét lên đầy đau đớn,tia dư quang cuối cùng trong mắt cũng theo đó dập tắt tan biến,cả người y như chết lặng tuyệt vọng,từ nơi khoé mắt chợt chảy ra hai hàng huyết lệ minh chứng cho đau khổ của y lúc này,một kiếm này xem như hoàn toàn chặt đứt khúc mắc y luôn vương vấn ở kiếp trước kia,kể từ bây giờ không ai nợ ai!!

Cố Tần Đình biết sư tôn làm tất cả điều này là vì y,nhưng có lẽ y vĩnh viễn cũng không thể nào quên được ánh mắt và nụ cười thê lương cuối cùng mà sư tôn dành riêng cho bản thân ấy.