Xuyên Nhanh Cải Mệnh: Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 15



Tầm 6h chiều, thiên Duy sau khi tập huấn về thì lập tức vào bếp loay hoay chuẩn bị vài món ăn cho Tư Nam. Một mình trong căn phòng lớn như vậy cậu cảm thấy vô cùng cô đơn, không gian im lìm hẳn đi.

Thiên Duy nhìn quanh phòng, thầm nghĩ:

- { Không ngờ chỉ có một tuần mà mình lại không quen với cảm giác sống một mình}.

Thiên Duy thở dài nghĩ đến Tư Nam. Cậu nghĩ đến khoảng thời gian kiếp trước.

Lúc đó, cậu cũng gặp anh lúc mới được debut. Cũng vào buổi họp báo.

Thiên Duy đến buổi họp báo phim đầu tiên của mình. Đây là lần đầu cậu đến những buổi như vậy nên cậu đã mặt một bộ y phục chẳng phù hợp và cậu cững chẳng có bộ nào cho những sự kiện như thế này. Cậu mặt một chiếc quần jean xám cũ, một chiếc áo thun và một chiếc áo khoác jean. Bộ y phục có vẻ ổn nhưng trong những buổi sang trọng thể này thì không phù họp.

Mọi người nhìn cậu như một sinh vật lạ cả người quản lý cũng ác ý với cậu. Thiên Duy đứng trong một góc vẻ mặt u buồn hẳn đi. Cũng chính lúc đó Tư Nam đến bên cậu.

Thiên Duy nhớ lại mà lòng cứ thắt lại. Cậu nắm chặt áo trên ngực mình, cậu nghĩ:

- { Giờ nhớ lại thì trước đó anh ta đã thì thầm to nhỏ gì với quản lý, tên đó cứ muốn mình làm quy tắc ngầm với những sếp, chắc có lẽ,..}

Thiên Duy u ám hơn vẻ mặt nhợt nhạt hơn hẳn. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên. Thiên Duy trầm mặc nhìn về phía điện thoại là Tư Nam gọi đến. Thiên Duy chẳng có tâm trạng bắt máy. Một hồi anh cũng nhấn nút nghe sau đó mở lo ngoài.

Đầu dây bên kia hét lên ầm ỉ, tiếng khóc vang lên nghe như anh bị người nào đó bắt nạt vậy. Giọng anh thì cứ như đứa trẻ đang bị bắt nạt.

- A, A. Duy Duy ơi khi nào em đến vậy anh cô đơn quá rồi đó.

Thiên Duy run người cười đến nín thở xém chút là ụp mặt vào nồi súp.

Đầu dây bên kia không thấy tiếng động gì cả nên Tư Nam nói với giọng hoảng hơn.

- Duy Duy, em sao rồi, sao không nói gì? Đừng làm anh sợ mà.

Giọng của anh như sắp khóc vậy.

Thiên Duy mới nói vọng lên.

- Tôi đang nấu ăn một lát tôi sẽ đến.

Tư Nam nói lên với vẻ hứng hở.

- Vâng.

Thiên Duy tắt điện thoại, tâm trạng của cậu khá hơn.

- { kiếp trước thì đã sao chứ bây giờ mới quan trọng}

Tư Nam bên này đang tuột hứng vì bị Thiên Duy ngắt ngang. Hệ thống quan sát anh cũng cạn lời với anh.

Tầm một tiếng, Thiên Duy đến thăm anh. Nhìn thấy anh, Tư Nam như biến thành con cún con. Khuôn mặt rạng rỡ hẳn.

- Em đến rồi.

Thiên Duy thở dài, đưa nồi súp cho anh.

- Anh bớt bớt lại đi, tôn nghiêm của một tổng tài điều bị anh làm bay sạch rồi.

Tư Nam thấy đồ ăn thì hớn hở hẳn, không biết từ khi nào anh đã nghiệm đồ của Thiên Duy. Anh nói với vẻ tỉnh bơ:

- Trước mặt em thì cần gì tôn nghiêm đó.

Câu nói đó với cậu có sát thương cực mạnh. Cậu đỏ mặt như vậy có khác gì tỏ tình đâu chứ. Cậu nhìn anh.

- Tư Nam, anh nói vậy lả ý gì?

Tư Nam nhìn cậu. Suy tư một hồi rồi rồi anh cười với một nụ cười vô cùng trầm ấm, nắm lấy bàn tay cậu.

- Em đoán thử xem.



Thiên Duy ngượng ngùng, Thiên Duy ngước mặt nhìn anh. Tư Nam để lộ ra anh mắt nghiêm túc nhìn cậu, vẻ kiên định đó khiến Thiên Duy chỉ muốn lãng tránh ánh mắt anh. Hai tay câu đan vào nhau đưa lên trước ngực, câu nói cứ ngắt quảng:

- - Làm sao... mà tôi biết chứ.

Tư Nam xem phản ứng của cậu. Anh thầm cười, sau đó liền cười lớn tiếng hơn.

Ha, xem em kia đùa với em tý thôi. Đúng rồi, ta nên bàn chính sự.

Thiên Duy vừa mới thở dài nhẹ nhõm, thì nghe đến " chính sự ". Cậu lại có cảm giác là anh ta định xuất chiêu gì đó nữa. Cậu e dè nhìn anh.

- Chính sự gì vậy?

Tư Nam gục mặt xuống, giơ tay lên nắm lấy tay cậu. Do anh gục mặt xuống cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Cậu có chút hoảng, định rụt tay lại nhưng tay cậu vốn đã bị anh nắm chặt kéo thế nào cũng không thoát được.

- Tư Nam anh có gì thì cứ nói. Cậu hoảng sợ.

Tư Nam chậm chậm đưa mặt lên nhìn cậu. Anh làm nũng với cậu. Vẻ mặt anh nũng nịu hẳn.

- Em có thể giúp anh xin bác sĩ cho anh ra viện không?

Thiên Duy há hống nhìn anh. Cậu dịu giọng xuống và nói:

- Chỉ vậy thôi hả?

Tư Nam vô tư nói:

- Chỉ vậy thôi?...ý em là sao.

Thiên Duy muốn đập anh cho anh chết luôn trên giường. Cậu nắm chặt nắm đấm, nghiến răng lại, vẻ mặt tức giận vô cùng.

- Anh... có phải... muốn chết không?

- Hả.

Một cái cốc vào đầu anh. Tư Nam ôm đầu, bỉu môi nhìn có vẻ tuổi thân.

- Sao em đánh anh?

Thiên Duy hung hăng hơn.

- Bởi vì anh đáng đánh. Hừ.

An Anh đến thăm anh. Cô mở cửa bước vào ngay khúc anh bị Thiên Duy cho cái cốc vào đầu. An Anh đứng hình đi ra xem lại tên phòng.

- Phòng 502, mình vào đúng phòng mà. Cô đưa tay lên trán. Hay mình qua mắt, chắc là vậy rồi.

Thanh Hùng bước lại gần cô, thấy cô sờ trán nên anh tưởng cô bị bệnh. Anh chạy lại gần nắm lấy tay cô.

- Em bị mệt hả?

An Anh ngước lên nhìn anh.

- Anh làm gì ở đây vậy?

Thanh Hùng nhìn vào phòng của Tư Nam, anh thấy Tư Nam đang ngồi ở bên trong vẻ mặt anh ngơ ngác sau đó thì trầm mặt, nghiêm nghị hẳn.

Anh quay sang chỗ khác, vẻ mặt tức giận hẳn:

- Chỉ là bạn anh bị bệnh nằm ở đây và tình cờ nhìn thấy em nên...

Cô nghe vậy liên trầm mặt:

- Là bạn gái anh sao?

Thanh Hùng ngạc nhiên nhìn cô:



- Chỉ là... chỉ là..

An Anh nhìn anh:

- Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng đâu có tư cách hỏi. Cô ngừng lại một lúc rồi nói. Thanh Hùng, lúc đó tôi không hiểu tại sao anh lại đột nhiên chia tay với tôi nhưng có lẽ tôi đã lờ mờ đoán ra được.

Thanh Hùng nhói đau ở tim, anh vương tay muốn chạm vào cô an ủi cô. Nhưng tay anh gần tới người cô thì anh đã dừng lại.

- An Anh.

An Anh nghiếm răng lại, cô quay về hướng của vào phòng:

- Hừ, sau này anh đừng tìm tôi nữa tôi cũng chẳng muốn gặp anh.

An Anh bước vào phòng Tư Nam bỏ mặc Thanh Hùng đang trầm ngâm đứng bên ngoài.

Thanh Hùng lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn sau đó đeo vào tay, vẻ mặt anh buồn rười rượi, anh đưa tay đeo nhẫn chạm lên mặt mình.

- An Anh không phải đâu, em chờ anh một chút nhé, anh sắp làm được rồi.

An Anh bước vào đóng cửa thật mạnh. Tiếng động lớn đến nỗi làm cả hai người trong phòng giật mình nhìn sang cô.

Cô cũng biết mình đã làm quá. Cô nhìn hai người cười cười bảo:

- Sếp, tôi đến thông báo việc điều tra.

Tư Nam lia mắt, vẻ mặt thay đổi hẳn. Anh của bây giờ khác hoàn toàn lúc anh ở chung với Thiên Duy. Anh nhìn sang Thiên Duy bảo:

- Duy Duy, em có thể...

Thiên Duy hiểu ý anh ta liền đứng dậy bước ra ngoài. Tư Nam thấy cậu đã bước ra ngoài liền nhìn An Anh bảo:

- Sao rồi.

An Anh nghiêm túc hẳn:

- Sếp, tôi tra ra được vụ tai nạn xảy ra vào 20/ 5 năm năm về trước. Trên đường Hà Nam gần seven eleven. Vụ tai nạn là do hai chiếc xe hơi tông vào nhau với tốc độ cao. Có hai người đã chết, 1 là mẹ của thư ký kim và người còn lại là chủ chiếc xe hơi. Ngoài ra, Dương tổng cũng là một nạn nhân trong vụ tai nạn đó. Sếp lúc đó anh...

Tư Nam xoa xoa thái dương, trầm lặng bảo:

- An Anh, sau đó... thư ký kim đi đâu?

An Anh nói tiếp:

- Chúng tôi không thể điều tra ra được, anh ta như mất tích hoàn toàn trong 3 năm sau đó thì anh ta được nhận làm thư kí của Dương Tổng.

Tư Nam trầm ngầm, vẻ mặt anh nghiêm trọng hẳn:

- An Anh, nếu như... tôi chỉ nói là nếu như. Nếu như người thân chị có mệnh hệ gì và chị biết được người đã hại người thân đó của mình là ai vậy chị sẽ làm gì?

An Anh trầm ngâm bảo:

- Sếp, anh định nói là... Cô quơ quơ tay của mình. Sếp, thư kí kim không phải loại người đó đâu.

Tư Nam nhìn An Anh:

- Chị giúp tôi điều tra xem Thư Ký kim là người như thế nào nhé, còn nữa kêu vài vệ sĩ âm thầm theo sau chú Hoàng, có chuyện gì thì báo với tôi.

An Anh ghi chú lại những gì anh nói:

- Vâng tôi đã hiểu. Sếp, anh không nên lo lắng như vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tư Nam gục mặt xuống, chẳng nói gì. An Anh cũng chẳng nói thêm gì cả, lẳng lặng đặt bàn tay lên người anh như một cách an ủi anh. Nhưng cô đâu biết rằng bên ngoài đang có người luôn dõi theo cô.

Thanh Hùng đã đứng bên ngoài ngó vào trong. Anh thấy cô để tay lên người Tư Nam anh liên xám mặt lại nắm chặt nắm đấm đấm thẳng vào tường.