[Xuyên Nhanh] Các Nam Chủ Hình Như Đều Quấn Lấy Ta?

Chương 75: Vị Hoàng Hậu Trong Lãnh Cung (Hoàn)



Truyện được đăng tại Dtruyen.com!

....

Qua 1 đêm, sáng hôm sau Khuynh Hạ tỉnh dậy. Cô vừa ngáp vừa hỏi: "Ủa? Nam chủ đâu rồi? Hắn bốc hơi à =)?"

Tiểu Niệm: "Có mà não kí chủ bốc hơi ý! Nam chủ đi lâu rồi"

Bỗng Nguyệt Nhi mở cửa bước vào, cắt đứt cuộc trò chuyện.

"Hạ Hạ ơi~ Đi hóng drama ko? Ngoài kia có vụ gì to lắm :V?"

Đâu? Drama hả? Oánh ghen hay đòi nợ? Ui đi hóng thoi!

Hệ thông: "???" giờ nó mới biết ngoài thích ăn với ngủ ra, kí chủ nhà nó còn thích đi hóng drama nữa?

Nguyệt Nhi kéo tay cô đi về hướng tây, trước mắt cô thấy có đám đông các cung nữ, thái giám đứng túm lại chỉ chỏ nói gì đó?

Thấy cô bước tới các cung nữ, thái giám liền dạt sang nói: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương ạ!"

"Ừ! Miễn lễ! Có việc gì mà các ngươi đứng ở đây bàn tán vậy?"

Đám thái giám, cung nữ đưa mắt nhìn nhau khó xử. Bọn họ ko biết có nên nói hay ko nữa, dù sao chuyện này lần đầu xảy ra trong cung. Giờ kinh động đến Hoàng hậu, chắc chắc sẽ rất phiền phức.

Có một cung nữ bước lại gần nói: "Thưa... thưa Hoàng hậu nương nương! Có một... vũ nữ bị bắt tại trận đang... đang..."

Đang gì thì phải nói chứ? Có biết cô đang hóng ko?

Cô nhíu mày hỏi: "Đang làm sao?"

"Dạ thưa! Đang... um đang làm chuyện bại hoại với 1 thái giám khác ạ!"

=))? Ủa? Thiếu ai ko làm lại đi làm với thái giám? Gu mặn vậy?

Nguyệt Nhi thì thầm nhỏ với cô: "Drama cổ đại thú vị ko kém hiện đại luôn!"

Khuynh Hạ đưa mắt nhìn vào trong thì thấy bóng dáng ai đó với y phục xộc xệch, cúi mắt xuống đất với mái tóc có chút rối.

"Tiểu Niệm! Sao ta thấy nhìn người này quen quen vậy nhỉ?"

"Quen quen gì nữa? Nữ chính đó! Nữ chính đại nhân chứ ai?"

Đùa nhau à? Nữ chính thiếu thốn tình cảm đến nỗi đi ngủ với thái giám? Lại còn bị bắt tại trận? Thấy thương giùm luôn á :(

Hệ thống từ từ giải thích: "Đêm qua nữ chính lừa nam chủ vào căn phòng đầy xuân dược á! Bản thân cô ta cũng bị dính luôn! Nhưng mà ko hiểu sao nam chủ trốn được, còn tên thái giám kia vô tìm đi lạc vào thôi!"

"Nhưng cốt truyện đâu có nhắc về vụ xuân dược này đâu?"

"Có mà! Kí chủ đọc lại xem!"

Cô mở hệ thống cốt truyện ra thì thấy có thêm đoạn mới được mở ra. Đại loại là nam chủ sau khi trúng xuân dược thì có làm chuyện đó với nữ chính, sáng hôm sau tỉnh dậy thì nữ chính khóc lóc các thứ, đòi sống chết. Nam chủ đành phải phong cô ta làm ái phi, rồi tự nhiên cái đùng nữ chính có thai =)?

Sau khi sinh thì xảy thai chết non, nữ chính một mực đổ tội Hoàng Hậu làm hại đứa nhỏ? Cứ thế Hoàng hậu bị cô ta đổ tội mưu sát hoàng tử? Tống vào lãnh cung?



Tư duy truyện cẩu huyết thật khó hiểu?

Nhưng bây giờ mọi thứ đã lệnh khỏi quỹ ban đầu. Quân Niệm cũng ko ngủ với cô ta, càng ko có chuyện Khuynh Hạ sẽ bị tống vào lãnh cung.

Chưa làm gì mấy mà nhiệm vụ cũng gần như hoàn thành rồi, vận may của cô cũng quá lớn đi.

Bỗng tiếng các cung nữ, thái giám làm cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế,..."

"Ừ! Miễn lễ! Còn ko mau đi làm việc đi, đứng hết đây làm gì?"

Ơ? Nam chủ cũng ra hóng drama nè?

Cô định chào hỏi hắn cho có phép thì hắn ra hiệu ko cần.

Hắn liền nhìn rồi nhớ ra, hình như hôm qua hắn bước vào phòng này? Sao bây giờ lại có việc gì xảy ra rồi?

Sau khi nghe tường thật lại sự việc thì hắn có cùng một dòng suy nghĩ. Ủa? Thiếu thốn tình cảm hay gì mà đến nỗi đi ngủ với thái giám?

Nếu nữ chính mà biết được ý nghĩ này chắc hận đến nỗi nghiến răng cho coi.

Vốn dĩ kế hoạch cô ta rất trót lọt, khó khăn mới dụ Quân Niệm bước chân vào căn phòng này. Thế quái nào sau khi ngấm thuốc cứ liên tục gọi tên Khuynh Hạ? Lúc đó cô ta cố nhịn kéo hắn vào thì hắn lại đẩy cô ta ra nói cô ta ko phải Khuynh Hạ. Rồi lao ra ngoài...

Hại cô ta phải làm chuyện đó với 1 tên thái giám, còn may là tên thái giám cũng chưa làm cô ta mấy chu sa, nhưng với thế giới cổ đại này thì sự đoan trang cùng như trinh tiết của phụ nữ rất quan trọng. Chỉ cần lời ra tiếng vào là người phụ nữ đó liền bị đánh giá thậm tệ...

Quân Niệm nhìn thoáng qua cô ta rồi nhìn Khuynh Hạ nói: "Dù sao cũng vậy rồi, kéo cô ta ra ngoài đi!"

Ai nhìn vào cũng đều biết đây là muốn đuổi ra khỏi cung. Lập tức thị vệ hai bên liền lôi cô ta ra ngoài.

Tiểu Hoa liền giãy dụa nhất quyết ko chịu. Sau có thể chứ, cô ta cố gắng đều là vì muốn làm mẫu nghi thiên hạ, sao có thể dễ dàng chịu đả kích lớn như vậy.

"Không được! Các ngươi ko được lôi ta đi!"

Nói rồi ánh mắt cô ta nhìn Quân Niệm có chút khó hiểu. Vừa có bi thương, cũng vừa có tức giận....

Nhưng hắn đâu có cảm tình gì đâu mà phải giữ lại? Dù sao cũng ko thiếu các vũ nữ tình nguyện vào cung để múa hát? Mất 1 người thì cũng có sao đâu?

Hắn có chút ko hiểu tại sao cô ta cứ nhìn chằm chằm như thể cô ta rất quan trọng với hắn?

Quan trọng từ kiếp trước à?

Thấy Quân Niệm ko có động thái gì, cô ta quay lại về hướng Khuynh Hạ rồi hết lên: "Tại ngươi! Đều tại ngươi! Nếu ko ta đã ko bị như này!"

Cô đã làm gì đâu? Chưa hề động tay vào vụ này luôn, thậm chí cô còn ko cả biết nữa cơ? Mắc cái gì là tại cô? Chúa hề :v?

Tiểu Hoa rút từ đâu ra một mảnh sắc nhọn, vùng ra khỏi mấy tên hộ vệ rồi hướng về cô mà đâm.

Hình như tình tiết này quen quen, trước là cây kéo, bây giờ là mảnh sắc nhọn? Có khi nào lần tới là kiếm hay súng ko nhỉ?

Quân Niemj có chút ko ngờ đến rồi kéo lấy tay cô ôm vào lòng. Nguyệt Nhi cũng né sang một bên. Bỗng thân ảnh áo đen vụt xuống đá bay thứ trong tay cô ta cầm rồi quay ra hỏi: "Thần cứu giá chậm trễ, mong Hoàng thượng với Hoàng hậu trách phạt!"

Ủa? Rồi từ đâu cẩm ý vệ xuất hiện chiếm lấy hết ánh sáng hào quang luôn =)?



Đúng là đưa cô từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác! Thú vị~

Quân Niệm nhíu mày ra lệnh: "Người đâu! Cô ta ám sát Hoàng Hậu! Đày vào ngục rồi xử tử!"

Khuynh Hạ nhìn nữ chính bị áp chế lôi đi thì cảm thấy ko đáng. Dù sao co ta cũng nhiều con đường khác để đi, tại sao cứ cổ chấp lao đầu vào chỗ chết? Khó hiểu?

....

Một tuần sau, trước đêm cô ta bị lôi ra xử. Khuynh Hạ bước đến đừng trước cánh cửa giam, nhìn vào trong. Nữ chính cũng quá thê thảm rồi... nhìn một hồi mà còn ko nhận ra luôn.

Tiểu Hoa ngước đầu lên, mái tóc rũ rượi rối tung che khuất mặt cô ta, giọng nói khàn khàn mang theo chút chế giễu: "Cô đến đây làm gì? Để cười ta sao? Muốn thấy dáng vẻ thảm hại này sao?"

Cô lắc đầu nói: "Nếu thế thì ngay lúc đó ta đã làm rồi! Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài điều thôi?"

Cô ta nhếch miệng nói: "Người sắp chết thì có gì để hỏi?"

"Ngươi có hận Quân Niệm ko?"

Cô ta khó hiểu, giọng nói ẩn vẻ mất mát: "Nếu hận đã hận từ kiếp trước!"

Đúng là như vậy! Nếu hận thì cô ta cũng ko cần tốn sức xuyên vào đây, cũng ko tốn tâm để làm vậy rồi.

Cô ngồi xuống dựa vào cánh cửa giam rồi hướng mắt về lỗ nhỏ ngoài bầu trời kia nói: "Rõ ràng có thể sống tốt hơn mà cứ thích lao vào hoàn cảnh này?"

Khunh cảnh dần im lặng, hai nguời ko nói gì với nhau cả, mà cũng chả có tâm trạng để nói nữa rồi...

Cuối cùng Khuynh Hạ mở lời: "Có nguyệt vọng gì ko? Sẽ giúp!"

"Ko có! Chỉ là... nếu có kiếp sau, tôi sẽ cạnh tranh với cô xem ai có được anh đấy..."

"Ừ! Mong vậy!"

Đến sáng hôm sau, thì cô mới biết được là nữ chính tự sát trong ngục. Dù sao cũng là con đường cô ta lựa chọn, trong lòng tự nhiên thấy nặng thêm...

------------------------

Năm 910, trong cung xảy ra truyện lớn. Hoàng hậu bị một vũ nữ ám sát nhưng may mắn ko bị tổn thương. Vũ nữ kia cũng bị bắt ngay tại trận.

Năm 912, biên cương nhũng nhiễu, quân địch có ý xâm chiếm đất nước. Ngay lập tức Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu cùng ra biên cương, tự tay chỉ huy đánh đuổi kẻ xâm lược

Nam 913, chiến thắng vẻ vang vang khắp kinh thành. Mọi người dân cùng tung hô, ca ngợi Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu vì đất nước, nhân dân mà quyết một lòng chiến đấu.

Năm 915, Hoàng Hậu hạ sinh 1 hoàng tử đặt là Quân Hiệu . Năm 917, lại sinh ra 1 công chúa đặt là Tô Hạ.

Năm 935, Quân Hiệu lên ngôi vua. Dưới sự cai trị, đất nước yên bình, nhân dân có cuộc sống ấm no. Tiếp diễn thời kì hưng thịnh của đất nước...

--------------------------

Ngoại truyện:

Mãi sau này Khuynh Hạ mới biết cây trâm ngọc mà cô cài đầu mà vật mà nam chủ tặng cho người con gái đã cứu hắn khi hắn lỡ chân rớt xuống hồ. Ngay sau đó, nguyên chủ vì ngâm nước lạnh nên phát sốt, khiến cô cũng quên đi đoạn kí ức kia...

...