Xuyên Nhanh Ba Tuổi Rưỡi: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Lại Mềm Mại

Chương 374: Gương Vỡ Lại Lành (34)



Edit: Kim

Dưới sức mạnh của đồng tiền, Phó Văn Âm đã thỏa thuận với mấy đứa trẻ ăn xin Cẩu Đản, nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải tới tìm bọn họ, sẽ có khen thưởng.

Bây giờ cửa thành đã đóng chặt, Cao Chiêm không thể ra ngoài được, nhất định hắn vẫn còn ở trong thành, nhưng lại không biết là đang ở đâu.

Kinh thành lớn như vậy, có gần 50 vạn người, muốn tìm một người trong số dân cư đông đúc như vậy, thật sự không dễ dàng!

Phó Văn Âm không quen biết ai, chỉ có thể dựa vào những người này.

Nam Chi và Phó Văn Âm đi tới tận hừng đông mới trở về, Nam Chi đưa bánh bao cho bọn Cẩu Đản, “Các ngươi đi tới chỗ khác đi, đừng đánh nhau với những người ăn mày khác, chúng ta là trẻ con, không đánh lại bọn họ.”

Ăn mày cũng có phân chia địa bàn.

Cẩu Đản liên tục gật đầu, “Chúng ta biết rồi, ngươi không cần lo lắng.”

Chờ bọn họ chạy đi như một đàn ong rồi, Phó Văn Âm mới hỏi: “Con trở thành bạn bè với bọn họ như thế nào vậy?”

Nam Chi nói: “Con cho bọn họ bánh bao, bọn họ giúp con làm việc.”

Hơi hỏi một đằng trả lời một nẻo, Phó Văn Âm cũng không hỏi thêm.

Trên triều, hoàng đế đang nổi trận lôi đình.

“Chạy, chạy là có ý gì?” Giọng hoàng đế bay bổng, nhìn các quan viên chung quanh, ánh mắt dừng lại trên người quan viên Đại Lý Tự, “Các ngươi nói xem, là chạy như thế nào?”

Bọn quan viên Đại Lý Tự:........

Chúng ta cũng không biết hắn chạy trốn như thế nào.

Rốt cuộc thì Tuyên Uy hầu phủ cũng là thế gia trăm năm, tóm lại vẫn có chút lực lượng.

Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể quỳ xuống thỉnh tội.

Hoàng đế bật cười giận giữ, “Trẫm không muốn giết công thần, nhìn xem những việc mà Cao Chiêm đã làm, có chuyện gì mà không đáng giết cả nhà hay không, trẫm chỉ để hắn sống trong tù mấy năm, hắn trốn chạy, là coi tâm ý của trẫm thành giấy vụn, vò nát rồi ném đi.”

“Được lắm, được lắm, một khi đã như vậy, tất cả nam đinh của hầu phủ đều chém hết, nữ tử trở thành nô lệ, dùng toàn bộ lực lượng truy lùng nghịch tặc Cao Chiêm, có thể bắt sống thì bắt sống, không thể bắt sống, giết ngay tại chỗ, cắt đầu về đây.”

“Rõ, Hoàng Thượng anh minh.”

Không có ai dám đứng ra cầu tình, chuyện của Cao Chiêm là như thế nào vậy, cho dù là vì gia tộc, hay là vì những người khác, ngươi không thể ở yên trong tù được hay sao?

Nếu hy sinh một người mà có thể bảo toàn cho cả gia tộc, người ở đây sẽ không chút do dự mà làm.

Đặc biệt là những người phạm sai lầm.

Nếu cái chết của bọn họ có thể bảo toàn cho cả gia tộc, bọn họ sẽ không chút do dự.



Bởi vì duy trì người hương khói cho gia tộc rất quan trọng.

Làm bậy giống như Cao Chiêm, thật sự rất hiếm thấy.

Những người có quan hệ thông gia với Cao gia, đều biến sắc, xem ra là phải cắt đứt quan hệ với Cao gia.

Cao gia không thể đứng dậy được.

Sáng sớm, cửa Cao gia bị phá tan, đám thị vệ đằng đằng sát khí tiến vào bắt người, Phó Văn Phán tức khắc cảm nhận được có chuyện không ổn, muốn chạy ra từ cửa sau.

Thị vệ nhìn thấu ý đồ của Phó Văn Phán, trực tiếp hô: “Cao Chiêm vượt ngục lẩn trốn, bắt tất cả nam đinh của Cao gia lại, áp giải ra ngoài chợ rau chém hết, nữ tử đem đi làm nô lệ.”

“Cái gì?” Phó Văn Phán trực tiếp bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí còn tưởng rằng mình đang gặp ác mộng.

Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy.

Cha Cao Chiêm cũng kêu lên một tiếng, ngất đi, ngất rồi vẫn bị thị vệ không chút khách khí bắt đi, hầu phu nhân khóc lóc thảm thiết, chỉ vào Phó Văn Phán mắng: “Đều tại Phó gia các ngươi, đều là vì đám hồ ly tinh các ngươi, hại Cao gia trở thành như vậy.”

“Ta có biến thành quỷ cũng không tha cho các ngươi.”

Hầu phu nhân đánh về phía Phó Văn Phán, Phó Văn Phán cũng không hề nhường nhịn, hai bên đánh nhau, Phó Văn Phán giống như trời sập hét lên với hầu phu nhân: “Ta mới là bị hầu phủ các ngươi liên lụy, với cái đầu chó của Cao Chiêm, hầu phủ các ngươi sớm muộn gì cũng có kết cục này.”

Phó Văn Phán cực kỳ sợ hãi, bây giờ nàng ta trở thành nô lệ, cả đời này đều là nô lệ, thậm chí còn có khả năng bị bán tới thanh lâu.

Phó Văn Phán chỉ tưởng tượng một chút, đã muốn chết, nàng ta mới là người bị hầu phủ liên lụy, hưởng phúc không được bao nhiêu, vất vả lắm mới trở thành phu nhân thế tử hầu phủ, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp trở thành một cái nô lệ.

Nàng ta hận!

Tại sao Phó Văn Âm lại may mắn như vậy?

Nàng ta là nô lệ, Phó Văn Âm lại là nhũ nhân cửu phẩm, nhũ nhân cửu phẩm trước mặt thế gia chẳng là gì, nhưng cũng là cáo mệnh phu nhân đấy!

Tại sao nàng ta lại xui xẻo như vậy.

Nàng ta không nên giả bệnh để thành thân với Cao Chiêm.

Nói ra cũng là do Cao Chiêm ngu xuẩn, bị nàng ta lừa lâu như vậy, nếu ngay từ đầu Cao Chiêm có thể nhận ra, đánh vỡ hy vọng của nàng ta, nàng ta cũng không đến mức càng lún càng sâu, bỏ ra ngày càng nhiều.

Tới bây giờ đã không thể quay đầu lại.

Hận!

Là Cao Chiêm hại hai tỷ muội các nàng!

Hai nữ nhân đánh nhau kịch liệt tới nỗi những người xung quanh không ai dám đi tới, cuối cùng vẫn là bị thị vệ kéo ra.

Những người còn lại của Cao gia đều bị bắt lại, bọn họ khóc lóc, rên rỉ, chửi bới Cao Chiêm.

Vốn tưởng rằng trở thành thường dân đã là bi thảm lắm rồi, không ngờ Cao Chiêm lại vượt ngục, đến cả mạng bọn họ cũng không giữ được.



Sao Cao Chiêm có thể ích kỷ tới như vậy, căn bản là mặc kệ những người khác trong gia tộc sao?

Bây giờ tất cả nam đinh đều bị giết, nữ nhân bị sung thành nô lệ, từ nay về sau bọn họ sẽ sống cuộc sống bi thảm nhất trên thế gian này.

Thật sự như vậy sao?

Cao Chiêm ngươi ở đâu, ngươi nhanh ra đây.

Phó Văn Âm nắm tay con gái đi tới chợ rau nơi chém đầu, nhìn các nam đinh quỳ thành từng hàng, thậm chí còn có mấy đứa trẻ còn đang quấn trong tã lót.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nhưng Phó Văn Âm lại cảm thấy lạnh buốt, không khống chế được mà run rẩy, nàng nắm chặt lấy tay con gái, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Là nàng hại chết nhiều người như vậy sao, nàng chỉ là không muốn ở bên cạnh Cao Chiêm, hậu quả lại nghiêm trọng như vậy sao?

Rất nhiều người chỉ bằng một ý niệm của nàng, đã biến thành như vậy, nếu như nàng thỏa hiệp, có phải những người này sẽ không chết không.

Nếu biết trước hậu quả như thế này, nàng có làm như vậy không?

Sẽ không.

Phó Văn Âm biết mình là một người nhát gan, là một người nhát gan chỉ biết trốn tránh, nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy.

Để Phó Văn Âm khống chế lại, nàng cũng không thể khống chế được, không có năng lực ảnh hưởng tới sự phát triển.

Lúc này, Phó Văn Âm vô cùng hy vọng Cao Chiêm sẽ xuất hiện, có thể cứu người trong gia tộc mình.

Nếu Phó Văn Âm có thể lựa chọn, nếu bản thân nàng chết có thể đổi lại sự sống cho người một nhà, nàng nguyện ý.

Nhưng Cao Chiêm muốn sống, như vậy những người này sẽ không thể sống được.

Đầu óc Phó Văn Âm hỗn loạn, cảm thấy tất cả những chuyện này thật quái dị, tràn ngập sợ hãi và hoang đường.

Nam Chi bám chặt vào mẹ, nhìn quanh nhưng không nhìn thấy Cao Chiêm đâu.

Cao Chiêm đâu, Cao Chiêm đi rồi sao?

Hắn mặc kệ người trong gia tộc mình sao?

Nam Chi cũng rơi vào mê mang giống như Phó Văn Âm, cô hỏi hệ thống: “Ca ca, những người này vì ta mà chết sao, ta chỉ là muốn cứu mẹ.”

Hệ thống chỉ nói: “Là Cao Chiêm đẩy bọn họ xuống giếng, cũng là hắn đậy nắp giếng lên, còn đặt những tảng đá khổng lồ lên nắp giếng, khiến bọn họ không còn con đường sống.”

Cho dù bây giờ Cao Chiêm có xuất hiện, nhưng đế vương tức giận, máu chảy thành sông, Cao Chiêm là đang khiêu chiến đế vương, khiêu chiến đế quyền.”

Nam Chi: “Thật như vậy sao?”

Hệ thống: “Đúng vậy, ngươi chỉ là rút một sợi chỉ, những tảng đá liền rơi xuống.”