Xuyên Nhanh Ba Tuổi Rưỡi: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Lại Mềm Mại

Chương 279: Sủng Thú (18)



Edit: Kim

Du Hạo hỏi: “Vậy đại bá có thể nào tới đây tìm không?”

Du Hồng suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể.”

Du Hạo: “Vậy phải làm sao bây giờ!”

Nam Chi cũng nhìn Du Hồng, Du Hạo nói: “Ta không có tu vi, nhưng cũng là người Du gia, đại bá con là hạng người lạnh lùng vô tình, chỉ sợ sẽ càng cảm thấy ta muốn rắp tâm hại người.”

Du Hạo nói thẳng: “Thực lực này của cha có muốn rắp tâm hại người cũng không làm được!”

Đại bá là người đã sắp đạt tới cấp Nguyên Anh, còn cha hắn thì sao, Luyện Khí sư, ngay cả Trúc Cơ còn chưa tới.

Trúc Cơ mới là cấp tu luyện nhập môn, Du Hồng bây giờ đến cả nhập môn còn chưa có nhập.

Du Hồng gật đầu: “Đúng rồi, với thực lực này của ta, có muốn giết cũng không giết được.”

Nam Chi nhìn Du Hồng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu, Du Hồng nhìn tiểu hổ, “Sao, ngươi không phục!”

Nam Chi hừ hừ, ta nhìn thấu ngươi rồi, Du Chiêu giả heo ăn thịt hổ, vị thúc thúc này của Du Chiêu cũng là giả heo ăn thịt hổ, cả nhà các ngươi đều thích giả heo ăn thịt hổ.

Loài hổ chọc gì các ngươi sao?!

Bây giờ Nam Chi biến thành hổ, nghe thấy câu ăn thịt hổ thì cảm thấy rất đáng sợ.

Trong một lần Du gia đối mặt với nguy cơ diệt môn, người có thực lực yếu nhất là Du Hồng đã đứng ra, dùng thực lực Trúc Cơ khiến bao người phải kêu rên.

Thành công giúp Du gia tồn tại được tới khi Du Chiêu trở về, giải quyết cuộc khủng hoảng diệt tộc.

Lúc này, mọi người mới phát hiện ra, đạo hạnh của Du Hồng lại lợi hại như vậy, không cần ăn thiên tàng địa bảo, không cần ăn đan dược, ngày nào cũng chỉ nằm, lại có thể cường đại như thế.

Sau này, có không ít đệ tử cũng muốn tu hành như vậy, lại phát hiện việc tu đạo hoàn toàn không dễ dàng.

Đó là trơ mắt nhìn người khác trở nên cường đại rồi, bản thân vẫn không thể tiến lên một bước, người khác ăn đan dược nâng cao tu vi, nhưng bản thân lại không được ăn.

Cái loại cảm giác âu lo thống khổ này người bình thường căn bản không thể chịu đựng nổi, trong lòng đau đớn dày vò miễn bàn là thống khổ bao nhiêu.

Có quyết tâm lắm thì cũng chỉ được khoảng một năm, nhiều nhất là mấy năm rồi cũng từ bỏ.

Dù sao thì Nam Chi cũng cảm thấy vị đại thúc này rất kỳ lạ, cô cảm thấy mình muốn chạy trốn.

Chỉ cần rời khỏi đây, trốn vào trong núi, cô sẽ được tự do, phải nghĩ cách rời khỏi Du gia.

Bây giờ cô chưa thể đánh bại người Du gia, chờ tới lúc cô lớn mạnh rồi, lại quay về, cái này gọi là quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Nhưng mà Du Hạo nói Du gia có kết giới, ngay cả cái sân viện này cũng có kết giới.

Cái sân này có thể bảo vệ cô, cũng là vây khốn cô.



Nam Chi nắm tay, ta không thể ngày nào cũng chỉ biết ăn cơm nữa, ta muốn tu luyện, nỗ lực tu luyện, phấn đấu vì tự do.

Vì thế, Nam Chi không ăn cơm nữa, vì không muốn bị quấy rầy, ngày nào cũng ngủ trên xà nhà, cô học được một cụm từ mới, đó là treo xà đâm mông*.

(*Treo xà đâm mông: 悬梁刺骨, Ẩn dụ cho việc học hành chăm chỉ, quên ăn quên ngủ, lấy từ câu chuyện của hai vị học giả Trung Quốc, một người buộc tóc lên cột nhà, một người dùng kim đâm vào chân để cái đau khiến họ không ngủ gật, tiếp tục học tập.)

Lúc bắt đầu, Du Hạo còn tưởng tiểu hổ bị bệnh, ngày nào cũng không thấy bóng dáng, ngay cả cơm cũng không ăn.

Du Hạo: “Sao nó lại trở nên sầu lo như vậy.”

“Con người không vô duyên vô cớ mà chăm chỉ đâu, súc sinh cũng như vậy, vật nhỏ này cũng thế, nó muốn bỏ trốn.” Du Hồng tùy ý mà nói.

Du Hạo: “Nó không thể ra khỏi Du gia.”

Du Hồng: “Cho nên nỗ lực của nó là vô ích.”

Nam Chi:…… Ta không nghe ta không nghe lời của tên khốn này, ta có thể, ta có thể trốn thoát, ta muốn chạy vào trong núi.

Còn phải đi tìm nữ tử đã giết tiểu hổ tỷ tỷ, hù dọa nàng ta, hừ hừ….

“Nào vật nhỏ, xuống đây ăn chút gì đi, ngươi nghỉ một chút đi, tu luyện là chuyện lâu dài, ngươi có cố gắng trong chốc lát cũng vô ích thôi.” Du Hồng bưng tới một đĩa trái cây cùng với một đĩa thịt, đứng dưới xà nhà dụ dỗ Nam Chi.

Nước miếng của Nam Chi đã chảy thành dòng, cô muốn ăn, ăn rồi mới có sức tu luyện.

Nam Chi từ trên xà nhà đi xuống, hai cánh nhỏ không ngừng vỗ, an toàn đáp xuống mặt đất.

Nam Chi vẫn luôn tập bay lượn, bây giờ trên cơ bản đã có thể làm chủ được việc bay lượn, thi thoảng cũng vẫn cắm cằm xuống đất, nhưng nhìn chung thì vẫn có thể bay được.

Khi bay, còn có thể cảm nhận được một dòng khí rất nhỏ, khiến chuyện bay lượn càng thêm dễ dàng.

Du Hồng nhéo đôi cánh nhỏ mập mạp, đôi cánh nhỏ run run, rất đáng yêu.   

Du Hồng đặt thịt và trái cây trước mặt Nam Chi, xoa đầu mèo nói: “Ngoan ngoãn ăn đi.”

Nam Chi há miệng chuẩn bị ăn, nghe thấy Du Hồng nói như vậy, không nhịn được mà ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút không ổn nha!

Cảnh báo nguy hiểm của con non vang lên, Nam Chi không nhịn được mà nghĩ, có khi nào đã hạ độc vào cơm rồi không!

Có biết hành vi lãng phí đồ ăn rất đáng xấu hổ không!

“Quả nhiên ngươi rất thông minh, ngươi vậy mà lại có thể nghe hiểu tiếng người, có linh khí như vậy, thật là đáng tiếc.” Du Hồng nói.

Nam Chi:……

Sao càng nghe lại càng cảm thấy không đúng.

Nam Chi lập tức không ăn, cho dù mùi thịt có thơm nức.

“Ngoan ngoãn ăn đi, ăn xong rồi ta đem ngươi trở về, kỳ thật thì ngươi nên trở về đi, đó cũng là nơi tốt cho ngươi, cũng là tốt cho đứa cháu trai Du Chiêu của ta, tuy rằng bây giờ nó không thể tu luyện được.” Du Hồng nói.

Du Hạo không nhịn được hỏi: “Cha, nhất định phải đưa trở về sao?”



Du Hồng gật đầu, “Phải đưa trở về.”

Nam Chi lui về phía sau, không không không, ta mới không trở về đâu, trở về sẽ bị bóp cổ, trở về sẽ phải lập khế ước, trở thành thú cưỡi cả đời.

Núi rừng mới là nhà của ta, không thể sống bên cạnh Du Chiêu được.

Một chút thiện ý của Du Chiêu không đủ để Nam Chi từ bỏ núi rừng, từ bỏ tự do.

Trước bốn chữ ‘hắn muốn cưỡi ta’, tất cả đều tan thành mây khói.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, chạy, chạy đi đâu.

Việc không thể nói chuyện khiến Nam Chi rất khó chịu, nếu chỗ đó tốt, vậy sao ngươi không tới đó mà làm thú cưỡi đi.

Ta là hổ thì phải bị người ta cưỡi sao, không được, ta là hổ có cánh.

Du Hạo cảm thấy có chút kỳ quái: “Sao nó lại sợ Du Chiêu như vậy, có phải đại bá đã làm gì khiến nó sợ hãi hay không?”

“Nếu không thì chờ thêm mấy ngày nữa đi.”

Nam Chi lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, chờ thêm mấy ngày nữa đi, có thể trì hoãn thêm mấy ngày.

Du Hồng lại lắc đầu, “Nên đem nó đi thôi.”

Du Hạo khó hiểu: “Cha, tại sao, tại sao cứ nhất định phải thuộc về Du Chiêu?”

Vẻ mặt thiếu niên không phục, đối với thứ như vận mệnh, hoàn toàn không thể thay đổi hay phản kháng.

Du Hồng chỉ nói: “Bởi vì Du Chiêu cần nó.”

“Du Hạo, con có Đơn linh căn, có thiên phú tuyệt hảo, con sẽ là một cường giả, cơ thể con khỏe mạnh, muốn đi đâu thì đi, nhưng Du Chiêu lại không được.” Du Hồng thong thả ung dung mà nói.

Du Hạo đột nhiên nghẹn lời, hắn chỉ có thể nói: “Nhưng tiểu hổ không muốn.”

Nam Chi gật đầu, đúng đúng đúng, ta không muốn nha!

Tại sao không phải là Du Chiêu theo ta vào trong núi?!

Du Hồng chỉ thở dài, “Có một thứ gọi là vận mệnh.”

Du Hạo đột nhiên hiểu ra một chút, “Cha, đây là vận mệnh là cha thường nói sao, tất cả đều thuận theo tự nhiên, hiểu thấu đáo một số chuyện, sau đó chỉ có thể đứng nhìn?”

Du Hồng chỉ nói: “Bất luận có làm cái gì, kết quả cuối cùng đều giống nhau.”

Hết thảy đều là số phận, căn bản không ai có thể khống chế được.

Con người là có thật, nhưng lại giống như không thật, mỗi một con người khi sinh ra, mỗi một ngày sinh giống như một dấu ấn, lại giống như một chuỗi phù văn bí ẩn, khắc họa ra cuộc đời của mỗi người.

Hiểu rõ, không mê mang, nhưng lại bất lực.