[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 45:Trong gương có hoa anh thảo. (45)



Trước khi trải qua phẫu thuật còn phải làm thêm mấy loại xét nghiệm khác nhau. Cả thể xác và tinh thần của cô đều không tốt, lúc nào cũng ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, rất nhiều lúc đều muốn chìm vào giấc ngủ, cơ thể đã dần đi đến giới hạn cuối cùng.

Dương Nhuệ có thời gian học tập huyên môn ở nước ngoài rất sâu, nhưng những thiết bị trong nước so với nước ngoài lại kém ấy phần, tuy nói bệnh viện bọn họ đầu tư nhiều về mảng thiết bị nhưng cũng không tránh khỏi có một vài thiếu sót. Mà Dường Nhuệ trong thời gian ngắn như vậy lại huy động dược lượng lớn thiết bị phục vụ cho ca phẫu thuật lần này, tâm tư bỏ ra cũng thực có không ít.

Tình hình sức khỏe của cô không khả quan, nếu có trải qua phẫu thuật cũng khó sống cuộc sống như trước kia, hoặc nói đúng hơn cơ thể đến 70% sẽ phải phụ thuộc vào thuốc duy trì, cũng với việc loại trừ các tế bào xấu trong não bộ, một lần loại trừ thì tác dụng phụ sẽ lại càng tăng thêm.

Trải qua mấy cuộc xét nghiệm, Từ ân đã dần rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tình trạng mất đi ý thức sẽ ngày càng rõ rệt hơn cho đến khi ca phẫu thuật được hoàn thành.

Ngày thứ hai sau khi nhập viện đã bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên của cuộc phẫu thuật. Giường bệnh được mấy hộ tá chuyển vào khoa cấp cứu đặc biệt, không gan dần dần khép kín lại, cánh cửa kia đóng chặt, phía trên đèn báo đỏ như máu tươi dược người khác bật lên.

Hành lang lúc đêm muộn đặc biệt vắng lặng, tinh thần của Tần Viễn không tốt, ngày thứ hai sau khi rời hỏi Phổn Sơn, hắn cuối cùng cũng trở lại nơi này.

Thứ ánh sáng nọ rực rỡ rơi vào trong mắt hắn lại thành mũi dao dần đục khoét linh hồn Tần Viễn, có thứ gì đó đang dần mất đi phi lượng, chầm chậm biến mất trước mắt hắn.

Từ Ân của hắn đang ở nơi này, một mình hứng chịu nỗi đau đớn cô độc, một mình trơ chọi chống lại thứ lực lượng tà ác đang dần xâm chiếm vào tận cốt tủy.

Giây phút ấy, Tần Viễn ngây ngẩn, sau đó chậm lại thả lỏng bàn tay đã nắm thành quyền của mình ra, chầm chậm ngồi xuống ghế chờ bên ngoài hành lang.

Ba giờ sáng, đèn phẫu thuật dần dần tắt đi, cánh của nọ mở ra, dáng vẻ Tần Viễn đã vô cùng suy nhược, ngay thời điểm cánh cửa mở ra, hắn ngước mắt lên, đôi mắt Tần Viễn đã tràn đầy sự hoảng loạn. Hắn luống cuống đứng lên, loạng choạng mấy bước muốn chạy đến nhìn một chút, chỉ thêm một chút thôi, nhưng họ dường như rất vội vã, người nằm trên giường bệnh an tinh bất động, gương mặt cô ấy trong giây lát dừng lại trong ánh mắt của hắn.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, nhưng sắc mặt cô ấy đăng bệch, băng vải quấn trên đầu thô kệch để lộ gò má đã hao gầy, hơi thở của cô rất yếu, tựa như chỉ cần thêm một chút nữa thôi nó sẽ dừng lại hẳn.

Hắn chết lặng nhìn theo người khác đẩy giường bệnh đi, cho đến khi bọn họ đẩy giường bệnh vào bên trong phong hồi sức đặc biệt, Tần Viễn mới cứng nhắc đi theo.

Nhưng lớn của kính cường lực đã đóng chặt, có sinh mệnh nọ đang thoi thóp từng hơi thở một, mà Tần Viễn chỉ có thể để mặc cho nỗi đau khổ dưới đáy lòng gặm nhấm chính mình.

Suốt một đêm này Tần viễn không ngủ, hắn lẳng lặng ngồi bên ngoài hành lang nhìn vào trong qua lớp thủy tinh dày.

Nơi bóng tối nọ có ngời chầm chậm rời đi, nhiệm vụ của anh cuối cùng cũng kết thúc tại nơi này, đoạn đường cuối cùng chỉ có thể để cho Lam Từ Ân tự mình bước đi mà thôi.

Cho dù có nhận lại kết quả thế nào cũng là vì cô ấy tự chọn.

.

Ngày thứ ba sau khi hoàn thành phẫu thuật Từ Ân tỉnh lại su cơn hôn mê sâu. người ở trước mặt cô có mấy phần xa lạ, mơ hồ trong trí nhớ đã hông nhớ rõ người này là ai.

Cô khẽ lắc đầu một cạnh người bên canh tựa như cảm nhận được hoạt động của ngửi kia, dần dần bừng tỉnh.

Tay người ka đang nắm chặt tay mình Từ Ân hoảng hốt thu tay lại, sau đó mơ hồ nhớ ra người trước mặt là Tần Viễn.

Tinh thần của hắn hông tốt, lúc vừa tỉnh lại đã thấy người bên cạnh mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, tâm tình không khỏi nén có chút kích động: “ Em tỉnh rồi, còn cảm thấy chỗ nào không tốt hay không? ”

Từ Ân nghi lặc nhìn một chút, sau đó như đang cố nhớ điều gì đó: “ Em không sao, bất tỉnh một lúc mà thôi. ”

“ Từ Ân... ” Tần Viễn khẽ run lên, vẻ mặt căng thẳng lo sọ, hiện tại hắn đã thao bỏ hoàn tất cả ngụy trang của bản thân , nhìn người trước mặt tựa như sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến hắn vô cùng sợ hãi, sắc mặt có mấy phần căng thẳng hơn: “ Đã hơn ba ngày... ”

Ánh mắt Từ Ân mìn hắn có mấy phần mềm mại, ngữ khí ôn hòa như dỗ dành đứa trẻ: “ Em không sao. ”

“ Tần Viễn, em muốn uống nước. ”

“ Được, em chờ một chút... ”

Giọng nói của cô đã vô cùng suy yếu, cô nhìn động tác rót nước cẩn thận của Tần Viễn, chầm chậm mỉm cười ôn hòa.